Chương 3: Đế vương Babylon, Ragash

Ragash là vị đế vương trẻ tuổi nhất trong lịch sử Babylon, chàng được vua cha truyền ngôi từ khi mới lên 10. Trong cái tuổi mà các hoàng tử hoàng nữ của các quốc gia khác còn đang vất vả học tập cho tương lai làm đế vương, Ragash đã là kẻ nắm quyền lực trong tay.

Vị đế vương trẻ tuổi năm đó lên ngôi đã tạo nên biết bao sóng ngầm trong thế chân vạc của lục địa. Các cường quốc xung quanh đều có các đế vương đang ở thời kì khí huyết tham vọng, lọt thỏm trong các vị đế vương lõi đời là tiểu hoàng đế Ragash 10 tuổi, khó để không gợi lên chút tham vọng. Ai cũng cảm thấy Babylon khi ấy quả là miếng mồi ngon do con cừu non trông giữ, chỉ chờ sói đói đến tha đi, các nước xung quanh, nước lớn nước nhỏ, nào có nước nào không động tâm: Assyria, Hittites, Minoa, Libya, Amazones, Media, Indus.

Nhưng Ragash cũng chẳng phải bù nhìn rơm. Năm đó huyết tẩy hoàng thành Indus là chàng, kẻ dùng kế giữ lòng dân không sát nhập Indus vào lãnh thổ Babylon mà chỉ bắt Indus mang cái danh "tiểu quốc phụ thuộc Babylon" cũng là chàng. Kì thực Indus đã là bên thua cuộc, cho dù có đem sát nhập lãnh thổ hay không cũng chẳng có bao phần khác biệt, dù sao thì Indus đã đứng ở vị thế dưới chân Babylon, phải cống nạp tiền bạc, của cải và nô ɭệ cho Babylon hàng năm. Chẳng qua, đây coi như là cho người dân Indus không phải chịu cái danh là dân mất nước, cũng là mua chút danh tiếng hiền đức từ trong máu tanh.

Dĩ nhiên Ragash 10 tuổi lấy đâu ra sức mạnh thần thánh mà chinh phạt kẻ địch, kẻ trực tiếp ra trận chính là đại tướng quân Omri, chàng chỉ là quân sư đứng sau màn. Dù vậy, chiêu trò của Vị quân sư này cũng thực sự khiến người ta khϊếp vía. Huống chi, nếu chàng là kẻ tầm thường, há lại có thể để các đại tướng quân, các đại thần răm rắp một lòng nghe lệnh?

Ragash, một trận thành danh.

Tài năng, quyền thế, dung mạo, tất cả mọi thứ thuộc về Ragash thực sự khiến người ta không chê vào đâu được.

Chàng duy chỉ có một điểm khiến các hoàng hoa khuê nữ khó lòng chấp nhận: Quá đào hoa. Thường nói càng vô tình càng đa tình, Ragash trong chuyện triều chính càng vô tình đến đâu thì khi đối mặt với nữ nhân lại càng đa tình bấy nhiêu, hậu cung không ít không nhiều, nhưng dường như lúc nào cũng có thể thấy chàng đang cười vui bên một mỹ nhân nào đó. Mỹ nhân bên người chàng thân phận khác biệt, phong cách khác biệt, cũng không nhất định là đẹp đến khuynh đảo thiên hạ, nhưng nhất định là không xấu xí.

Mà câu chuyện đa tình của chàng đế vương này truyền miệng là nhiều, chàng rốt cuộc có bao nhiêu hồng nhan tri kỉ bên gối, nữ nhân đứng cạnh chàng có đúng là nữ nhân của chàng không chẳng mấy ai quan tâm. Người ta chỉ cần một câu chuyện thu hút để truyền tai nhau là được.

Vậy nên, danh tiếng của Ragash, xấu không thể tả.

Phàm là không bất đắc dĩ, ai mà muốn gả ái nữ của mình cho một kẻ như vậy chứ?

Tuy rằng hai bên Ai Cập và Babylon đã sớm đạt thành nhận thức chung về mối liên hôn này nhưng theo như yêu cầu của Memphis, Ragash vẫn phải sang Ai Cập cầu thân một chuyến, làm như trong chuyến đi sứ sang nước bạn thì Ragash đã phải lòng nữ hoàng Isis, sau đó mới có chuyện liên hôn.

Khi nghe tin này, Isis chỉ có thể cười chua chát. Đã đem bán nàng đi lại còn muốn không nhiễm ô danh, sao trước đây nàng không hề nhận ra người em trai này của nàng lại âm mưu đến thế nhỉ?

Chuyện liên hôn là ván đã đóng thuyền, Isis gần như tin chắc Ragash cũng chẳng yêu thương gì mình cho cam. Tuy rằng kẻ kia là người đào hoa thật, nhưng phàm là một đế vương thông minh, sẽ chẳng ai đem tình cảm đặt trên Nữ hoàng của một đất nước mà gã có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Đây là tránh cho vị nữ hoàng kia ảo tưởng, cũng là tránh cho bản thân lúc cần xuống tay thì lại không đành lòng.

Thế nên, khi nàng nhận ra Ragash chỉ đem một đội tùy tùng nhỏ gồm 5 người nhưng lại đi trên một chiếc thuyền giá trị đất vàng khảm bạc, khắp nơi thuộc về hắn đều lấp lánh ánh vàng, quả thực phô trương đến mức như đang mời gọi kẻ cướp, lông mày Isis không nhịn được mà khẽ giật.

Cái người này là tự tin đến mức phô trương hay là ngu ngốc thế nhỉ...

Quả thực, Ragash ngông nghênh đến mức chẳng xem ai ra gì. Dù cho Memphis và Carol- cặp đôi Pharaoh và Hoàng phi đích thân ra đón, chàng lại hờ hững đi thẳng qua, cười buông một câu:

- Nữ hoàng Isis đâu rồi nhỉ?

Isis từ sau khi chấp nhận sự thực rằng mình phải tới Babylon hòa thân, tuy rằng đã cam chịu, nhưng trong lòng làm sao có thể dễ chịu. Nàng bản năng vẫn muốn trốn tránh, tránh gặp được Ragash muộn ngày nào hay ngày ấy. Memphis cũng sợ hiện tại tâm trạng nàng đang quá khích có thể sẽ thốt ra câu gì đó làm vụ buôn bán nào của gã hỏng bét nên cũng đã ra lệnh cấm túc Nữ hoàng. Vậy nên giờ, Isis, nữ hoàng Ai Cập, đang ngồi im lặng trong điện Nữ hoàng, trong lòng vừa bồn chồn vừa sợ hãi mà nghe cung nữ mật báo lại hoàn cảnh bên ngoài.

Bên ngoài, Ragash không gặp được người mình muốn tìm nên hơi nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng, nét cười đa tình trên môi càng sâu, mắt lại càng thâm trầm.

Thấy cái thái độ không coi ai ra gì của chàng, Memphis lại bắt đầu nổi nóng, lập tức muốn đem kẻ này băm thành trăm mảnh. Pharaoh và Hoàng phi con gái nữ thần sông Niles còn đang ở đây mà lại còn dám để ý thiếu kẻ này kẻ kia à?! Sự xuất hiện của bọn họ đã là cho kẻ kia đủ danh dự!

Có một câu nói rất hay: "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu". Carol vẫn là nhanh nhạy hơn so với Memphis, lập tức mỉm cười ngây thơ, đôi mắt to tròn chớp chớp, đem dáng vẻ thuần khiết phát huy tối đa. Nhìn nàng ta như một cô bé con, ai cũng không nỡ lòng trách mắng.

Đáng tiếc, Ragash có những lúc rất không biết nhìn thời thế.

- Cung điện của nữ hoàng Isis là ở hướng kia đúng không nhỉ?

Memphis lần đầu phải chịu phớt lờ đến thế, nhất thời giận tái mặt. Hắn vừa định giơ nắm đấm lên, Carol đã giơ tay nắm chặt lấy tay hắn, ghì nắm tay hắn xuống.

- Hoàng đế Ragash, nếu người đã nóng lòng muốn gặp Hoàng tỷ như vậy, vậy để ta sai thị nữ dẫn đường cho người. Mời.

Ragash nhếch môi cười nghiền ngẫm, liếc qua Memphis tức đến xanh mặt, cùng Carol trước sau như một nở nụ cười thuần khiết.

- Quả nhiên là vẫn Isis vẫn là ổn nhất...- Chàng nhỏ giọng lẩm bẩm, âm thanh theo khóe môi tan ra, không một ai nghe thấy, không một ai cảm nhận được.

Vote cho ta! Vote cho ta đi các thiên sứ! Moaz!