- Bệ hạ đang ở trong phải không?
Isis cẩn thận nâng cái khay, bên trong là một cái bát sứ được đậy kín, hơi nóng mơ hồ tỏa ra. Cung nữ thấy Hoàng phi lại mang đồ đến cho Hoàng đế thì hơi hâm mộ mà nở nụ cười, cung kính đáp:
- Vâng, thần y Yuma cũng đang ở bên trong.
- Ừm, hắn lại quay về rồi ư, mới đó mà lại một năm rồi nhỉ?- Isis nhấc chân định bước vào, không hiểu sao lại hơi chần chừ- Hay là ngươi vào hỏi ý bệ hạ trước đã?
Cung nữ thấy lệnh bà ngượng ngùng cẩn thân không dám bước vào liền lập tức khuyên:
- Lệnh bà không cần ngại thần y Yuma đâu ạ. Bệ hạ đã hạ lệnh, trong Babylon này, ngoại trừ chỗ nguy hiểm, nơi nào người cũng có thể tùy ý.
Nghe lời ấy từ một cung nữ, gương mặt Isis thoắt đỏ bừng.
Đến cả một cung nữ cũng biết Ragash sủng nàng nhường nào.
Isis há lại không biết tình cảm Ragash sâu đậm bao nhiêu, không chỉ qua từng câu nói, mà qua cả hành động. Chàng dường như muốn nói cho cả thế gian này biết được rằng tình yêu của chàng là hiện hữu, chàng trao cho nàng cảm giác an toàn thực sự.
Lời mật ngọt ai cũng có thể nói ra, nhưng hành động chứng minh chẳng ai dám táo bạo như Ragash.
Isis mỉm cười, nhấc chân bước vào Đại điện.
- Bệ hạ, chuyện này ngài không thể cảm tính như vậy...
- Không cần nói nữa, chuyện đó là không thể nào...
- Bệ hạ, ngài không...
- Nàng ấy...
- Bệ hạ! Thân thể ngài...
- Thân thể của Ra làm sao?
Yuma và Ragash đang tranh cãi thì đột nhiên bị một giọng nói chen vào làm giật mình.
Isis đứng cách họ một quãng, trên tay bê khay đựng, rõ ràng là không nghe được nhiều lắm, khuôn mặt lo âu.
Ragash đưa một ánh mắt qua phía Yuma, sau đó tiến lại gần Isis, đỡ lấy cái khay trên tay nàng.
- Đã bảo là không cần mà, nàng cứ chăm chỉ quá đáng như vậy làm gì chứ?
Yuma đưa mắt nhìn cả hai, ánh mắt lạnh nhạt vô tình, khi chất thoát tục khiến cho ánh mắt ấy giống như thần linh nhìn xuống chúng phàm nhân ngu xuẩn. Isis hơi giật mình, không hiểu ra sao mà cau mày nhìn hắn.
- Thần y Yuma quay về rồi đó ư?
- Xem ra lệnh bà không hoan nghênh ta?
- Ta?- Isis lấy tay chỉ vào mặt mình, khó hiểu hỏi ngược lại- Không... Ngài về nước thì ta...
- Ta về khách điện nghỉ ngơi ngay. Nhưng trước đó, có thể cho ta xem qua cái bát đó được không?
Yuma thật sự là một thần y tuổi trẻ tài cao, tuy đã vân du bốn bể hành y cứu người được hơn 6 năm rồi nhưng năm nay hắn mới 23 tuổi. Thân thể hắn cao lớn rắn ròi, khí chất thoát tục, so với một thần y lại càng giống một tư tế. Khuôn mặt mang nét đẹp thần thánh với đường nét hài hòa và thanh nhã lại càng thu hút ánh mắt người khác, giống một quý công tử.
Là một người cốt cách thanh cao, Yuma cũng là một người hòa nhã thân thiện, tuy chỉ gặp qua Yuma đúng một lần vào năm Babel nhưng Isis vẫn giữ nguyên những ấn tượng tốt đẹp về một nam nhân thấy nguy không loạn.
Sao hôm nay... Thái độ gì thế chứ!
Isis định lấy lại cái khay từ trong tay Ragash thì bị chàng cản lại.
Ragash đưa đôi mắt cảnh cáo nhìn Yuma.
- Ta cảm thấy có nhưng việc ngươi không nên quản.
Yuma đưa đôi mắt lạnh lùng chiếu xuống Ragash.
- Bệ hạ, ngài đừng quên, ngài là phu quân của Nữ hoàng Ai Cập nhưng cũng là Hoàng đế của Babylon.
- Ngươi lui ra đi.
- Bệ hạ, Hoàng phi...
- Cút ra!
Yuma dường như tức quá hóa cười, hắn cười nhạt một tiếng, cất bước ra ngoài.
Isis lập tức đưa tay ra cản hắn lại:
- Có chuyện gì, ngươi có thể nói rõ ràng ra, đừng có lấp lửng như thế.
Liên tục nhắc nhở nàng là Nữ hoàng Ai Cập, lại có thái độ gay gắt, Isis nàng không nhận ra có việc thì đúng là uổng bao năm sống trên đời này rồi.
Xem ra là Yuma phản cảm với nàng vì điều gì đó, còn Ragash đang đứng lên bênh vực cho nàng.
- Lệnh bà, người có thể cho ta xem qua cái bát đó chứ?
Isis lập tức đưa cái bát sang. Yuma đầu tiên cho châm bạc thử, sau đó lại thử bằng gỗ Kim Dao. (Gỗ Kim Dao nhẹ, có màu trắng ngà và khi tiếp xúc với chất độc thì đũa sẽ đổi thành màu thâm đen. Thịnh hành dùng trong giới vua chúa ở nước ta vào triều Nguyễn).
Không có độc.
Dĩ nhiên là không có độc.
Isis không đời nào hạ độc Ragash.
Ánh mắt nàng trong thoáng chốc liền giá lạnh, khí thế uy nghiêm không thể xâm phạm của một Nữ hoàng bao trùm toàn thân.
- Ngươi nghi ngờ ta?
Yuma rút lại đồ, gương mặt đã lộ mấy phần tin tưởng.
- Thần xin tạ tội với Hoàng phi.
Yuma tuy vân du bốn bể, nhưng mỗi năm đều sẽ trở về Babylon một lần, coi như thăm lại quê hương,cũng là thăm hỏi người bạn lâu năm như Ragash. Hai người này vẫn thường thư tín qua lại với nhau bằng bồ câu, tình cảm tin tưởng này quả thực không giả.
Isis tuy hơi khó chịu vì không dưng bị Yuma nghi ngờ nhưng nàng cũng không giận, chung quy đây cũng là chứng tỏ lòng trung của Yuma khi một lòng lo lắng cho thân thể Hoàng đế.
Nhưng... Không dưng thì tại sao lại nghi ngờ thế chứ?
Trừ phi... Thân thể của Ragash có vấn đề.
Isis chống cằm nhìn Ragash cúi đầu ngoan ngoãn ngồi húp canh gà, sau đó lập tức giơ tay tóm lấy tay chàng.
- Chàng không khỏe?
Ragash không có lấy một khắc do dự, chàng vừa cười vừa nắm ngược lại bàn tay mềm mại của Isis.
- Nàng bị Yuma dọa rồi?
Isis thấy gương mặt hồ ly tươi cười tự nhiên của Ragash thì lòng nghi ngờ đã giảm đi mấy phần, nhưng nàng vẫn không tin hẳn. Nàng cau mày túm lấy vạt áo choàng của Ragash, dằn giọng hỏi lại:
- Thân thể chàng thực sự không sao chứ?
Ragash cau mày nhìn vạt áo bị Isis vò đến nhăn nhúm. Chàng thở dài kéo lại áo choàng, đưa tay ra vuốt ve gò má ửng hồng mềm mại của Isis.
- Muốn biết sự thực hả?
- Muốn!
- Hắn nghi ngờ thân thể ta có vấn đề nên tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có con.
-... Hả?
Mặt Isis thực sự là nghệt ra rồi.
- Tại vì chúng ta vẫn chưa động phòng, chưa có Hoàng tử hay Hoàng nữ là chuyện dĩ nhiên. Nhưng dân chúng đâu có biết vậy. Chúng ta đã thành thân hơn một năm rồi, chưa có con, bên ngoài đồn đại rất nhiều, Yuma cũng nghi ngờ.
Mặt Isis thoắt cái đỏ bừng, giơ đốt ngón tay nhẩm tính, nàng năm nay cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã 22 tuổi rồi. Nữ nhi nhà khác 14, 15 tuổi đã gả đi, ở tuổi nàng bây giờ đã có đến mấy đứa con rồi. Khi nàng ở Ai Cập, bị Memphis làm chậm trễ nên mãi mới gả đi, qua đây rồi thì cảm thấy cần thời gian để hiểu Ragash hơn nên hai người vẫn chưa hề động phòng.
Mà Ragash hơn nàng 2 tuổi, chàng cũng đã 24 tuổi, ở tuổi này làm gì có nam nhân nào chưa có con chứ...
À ồ, còn chứ.
Hoàng tử Ismir chưa lấy phu nhân, thôi thì... Nhưng hắn cũng mới 23 tuổi.
Pharaoh Memphis từ khi Hoàng phi sảy đứa con đầu lòng thì chưa có con... Nhưng hắn cũng mới 21...
Nhưng bọn họ là khác với Ragash...
Ngẫm lại thì... Nàng đúng là có lỗi với Hoàng tộc Babylon quá...
Mặt Isis thoáng đỏ bừng, nàng ngẫm lại bao tháng ngày nàng và Ragash chung đυ.ng, cuối cùng đưa ra quyết định.
- Ra!
Vốn Ragash nói vậy chỉ là định để Isis thấy khó mà lui, không quấn lấy chàng hỏi này hỏi kia nữa. Chàng không để tâm mà vô thức đáp lại:
- Ừ?
- Ta muốn sinh hoàng nhi cho chàng. Đêm nay, chúng ta động phòng.
Ngụm canh gà vẫn còn chưa kịp nuốt phụt một tiếng phun ra ngoài.