Isis đưa mắt nhìn Ragash, nhận được cái gật đầu đảm bảo của chàng thì mới đồng ý ứng chiến. Nàng cũng không ngại so tài cùng các tướng sĩ, nhưng Hoàng phi của một nước bắt buộc nàng phải cẩn trọng một chút.
Cho dù có so tài, cũng tuyệt đối không nên để tin này truyền ra ngoài.
Hành động này ảnh hưởng đến uy nghiêm Hoàng gia.
Ragash ôm vai Isis, cười nói với nàng
- Bọn họ đều là tướng lĩnh cùng ta vào sinh ra tử, tình huynh đệ thân thiết, trước mặt bọn họ, nàng chính là em gái nhỏ ngây thơ yếu đuối, không cần kiêng dè gì cả.
Isis hơi buồn cười vì cách so sánh của Ragash.
Em gái nhỏ?
Một vị nữ hoàng rắn độc như nàng?
Trước giờ chỉ có nàng làm chị, đứng lên che chở bảo vệ người khác, nào có ai coi nàng như một cô em gái nhỏ ngây thơ vô hại cần được che chở?
Thực ra bọn họ cũng không hẳn là muốn so tài cùng Isis, chỉ là muốn thử nàng một chút. Có thế nào, nàng cũng là Hoàng phi của Babylon, phu nhân của Ragash, bảo bọn họ không tò mò về nàng đúng thực là dối trá.
Mà với đám võ tướng bọn họ, cách nhanh nhất để hiểu một người chính là cùng người kia giao thủ qua.
Ragash vẫn là lo lắng cho Isis, chàng lập tức lên tiếng:
- Không được giao thủ trực tiếp, Isis không thể bị thương. Các người so tài đơn giản thôi. So tài cưỡi ngựa bắn cung đi.
Mấy vị võ tướng cất tiếng cười trêu ghẹo Ragash quá mức bênh vực phu nhân của mình, nhưng chung quy, nhìn vào dáng người tiêm gầy của Isis, nếu trực tiếp giao thủ với nàng, bọn họ cũng không nỡ xuống tay.
Tiếng móng ngựa cà lục gõ trên nền đất, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy bụng ngựa, giữ cho thân thể gầy nhỏ kiều diễm ngồi vững vàng.
Cánh tay kéo căng dây cung, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào mục tiêu, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, căn đúng thời gian để từ tự hạ cung, thả ra dây cung trong tay.
Phập!
Tiếng cung tên xuyên qua bia giấy.
Isis hạ cung, đưa tay đỡ lấy dây cung, điều khiển ngựa đi chậm lại, đến khi tới gần Ragash thì cho ngựa dừng lại, đưa tay cho chàng đỡ xuống.
Đám võ tướng thấp giọng trầm trồ, vỗ tay khen ngợi.
Vậy mà lại không trượt phát nào.
Lần bắn lệch nhất cũng chỉ là rơi vào vòng thứ 3 của hồng tâm, không hề trượt ra ngoài bia ngắm.
Không ngờ vị Nữ hoàng Ai Cập nổi danh là vô năng, ngoại trừ ngồi cầu nguyện thần linh và hãm hại các nữ nhân xung quanh Pharaoh Ai Cập lại có một thân tuyệt kĩ như vậy.
- Không ngờ nha bệ hạ, ngài vậy mà cưới được một lệnh bà hơn người như vậy.
- Bệ hạ giấu phu nhân kĩ quá, chúng thần suýt chút bị võ học của lệnh bà làm mù mắt rồi.
Ragash cười cười, đầu mày khóe mắt đều lộ ra dáng vẻ hạnh phúc tự hào.
- Không phải nàng che giấu, mà là nàng thực sự không có cơ hội để thể hiện bản thân.
Nghe giọng nói chắc chắn của Ragash, Isis hơi câu môi mỉm cười. Người này quả nhiên là rất hiểu nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn Ragash đang nghiêm túc chăm chí nhìn mấy mảnh đất sét nung cùng mấy miếng da dê. Lúc Ragash hoàn toàn tập trung vào quốc gia đại sự như vậy luôn toát ra loại khí chất riêng biệt của một nam nhân thành thục, nghiêm nghị, là kiểu người mang lại cảm giác có thể dựa dẫm.
Isis nhìn kĩ, thấy tuy ánh mắt chàng vẫn rơi trên tư liệu, nhưng rõ ràng tròng mắt không hề di chuyển, là đang đợi câu trả lời của nàng.
Isis cũng không tính giấu Ragash.
Ô danh của nàng, chàng có thể chấp nhận.
Quá khứ của nàng, tại sao không thể nói thật cho chàng?
- Bởi vì Memphis không thích nữ nhân quá mạnh mẽ. Memphis thích những nữ nhân yếu đuối, dịu dàng, những quý nữ ngoan ngoãn trong khuê phòng.
Bởi vì người trong lòng thích, nên nàng mới nỗ lực thay đổi, nỗ lực không để lộ sở thích thật trước mặt hắn. Trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn là vị trưởng tỷ được nhận sự giáo dục nghiêm khắc nhất của Hoàng gia, là quý nữ có khí chất nhất, là chuẩn mực của tiểu thư chốn khuê phòng.
Hắn biết rằng nàng thông thạo trồng cây cắm hoa, may vá thêu thùa, nào biết được nàng cũng biết cầm đao cưỡi ngựa, thậm chí còn tinh thông võ thuật hơn cả hắn.
Hắn biết nàng là nữ tư tế đứng đầu thần điện, nào biết được nàng cũng là một Nữ hoàng chân chính.
Hắn biết nàng thờ ơ không quả Hạ Ai Cập, nào biết được nàng đã dâng lên cả mồ hôi xương máu để cống hiến cho Thương Ai Cập, biết bao đêm chong đèn thức trắng xử lý sự vụ, biết bao lần nàng ở sau lưng hắn dọn dẹp tàn cuộc, biết bao lần nàng đi trước một bước mở đường cho hắn.
Thứ hắn nhìn thấy vĩnh viễn là đường lớn thênh thang bằng phẳng, hoa thơm bạt ngàn, nào ai biết nàng là kẻ đi trước dọn dẹp, thứ chắn trước nàng vĩnh viến là đao chông gai nhọn, đường đá gồ ghề.
Ragash dang tay ôm lấy Isis vào lòng, chàng cũng đã lờ mờ đoán ra được cuộc sống trước đây của Isis, nhưng chung quy vẫn có chút không muốn tin tưởng.
Người như nàng, vốn dĩ nên giống như những viên dạ minh châu quý giá nhất, không cần đèn được cũng sáng lấp lánh, chiếu sáng chói lọi, thu hút vô số ánh mắt.
Nhưng nàng lại tình nguyện thu liễm hết thảy, lui vào góc khuất, nhương lại thứ hào quang rực rỡ đó cho Pharaoh của nàng, em trai cuản nàng, nam nhân đã phụ nàng.
- Thật là nặng tình đến cố chấp.
Isis bật cười.
- Cố chấp quá, phải không?
- Nàng nên quên hắn ta đi. Bây giờ nàng đang là Hoàng phi của ta đấy.
Isis mỉm cười.
Có thế nào đi chăng nữa, hết thảy giữa bọn họ cũng chỉ là đã từng mà thôi.
Memphis từng là duy nhất của nàng, nàng vì hắn, cái giá nào cũng dám trả.
Ragash chỉnh lại vòng đội đầu hình rắn trên đầu Isis, sắc mặt chàng hơi trầm tư. Đến tận bây giờ, chàng vẫn thấy nàng đội thứ này trên đầu.
- Nàng thực sự rất nặng lòng với cố hương. Dù cho cố hương của nàng có đem nàng bán đi rồi, thân thể nàng không còn nơi ấy nữa, nhưng linh hồn vẫn lưu luyến không nguôi.
- Nếu nói là lưu luyến, chi bằng nói là trách nhiệm. Thân là một vị Nữ hoàng, từ khi còn là công chúa, tất cả nhưng tôn quý mà em có được đều không phải nhờ chính em, mà là nhờ danh phận công chúa này. Từ khi sinh ra, thân là người đã định sẵn được muôn dân nuôi lớn, cũng phải nghĩ đến ngày đền ơn cho muôn dân.
Ragash hơi bất ngờ trước lối suy nghĩ này của Isis.
Các hoàng tử hoàng nữ khác, sinh ra với thân phận tôn quý, nghĩ được nhiều nhất cũng chỉ nghĩ rằng thân phận này là thần linh may mắn ban phước nên có được, nào ai suy nghĩ sâu xa đến cái vị trí cao vời vợi này.
Thân là người Hoàng tộc, lớn lên, ăn mặc ngủ nghỉ, học văn luyện võ, hết thảy đều là thứ tốt nhất, chẳng lẽ là tự nhiên mà có? Tất cả những gì họ có đều là nhân dân tiến cống, tất cả những vinh hoa họ được hưởng đều là máu, mồ hôi, nước mắt của dân thường.
Bọn họ sinh ra ở vị trí này chính là một gánh nặng cho muôn dân rồi.
Sự tồn tại của bọn họ cũng đang là minh chứng cho việc họ nợ muôn dân rồi.
Thân được hưởng quyền lợi của Hoàng tộc, cũng phải có hi sinh của một Hoàng tộc.
Vào thời điểm đến, khi trách nhiệm đến, họ không có tư cách oán thán.
Bản thân họ khi đang hưởng thụ, hẳn nên sớm nghĩ đến ngày trả ơn mới phải.
Trẫm ko phải cú đêm đâu, chẳng qua nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nghĩ các ái khanh hẳn đang mong continue của cú cắt sắc lẻm chương trước nên dù vô tình tỉnh giấc cũng đi đăng chương mới ngay đó. 😆