Ragash ngồi trên ngai ỷ, tay cầm mấy miếng đất sét nung khắc chữ bên trên, đọc thông tin bên trên, mày vô thức nhíu lại.
- Hittites có biến động lớn như vậy, tại sao đến bây giờ ta mới được biết?
Quan lại bên dưới đưa mắt nhìn nhau, họ cũng vô cùng bối rối không biết trả lời vấn đề này ra sao. Chẳng lẽ lại trả lời là do họ chủ quan, cho rằng một trận thành danh của Ragash năm ấy đã đủ cho Indus cùng các quốc gia khác một bài học nhớ đời, trăm năm không ngóc đầu lên nổi?
Ragash nhìn qua một lượt các đại thần, nhất là các võ tướng trấn thủ biên cương nơi, cùng với các sứ thần được gửi bên Hittites.
Khoan... Thiếu một vị sứ thần được gửi qua Hittites?
Một người trong đội ngũ sứ thần kia tiến lên một bước, cung kính bẩm báo:
- Thưa bệ hạ, đại nhân Uris đã qua đời, chúng thần nghi ngờ là đại nhân bị kẻ khác ám sát nên mới bắt đầu đề phòng điều tra, không ngờ lại tra ra được biến động của Hittites. Theo những biến động này, có thể thấy, Hittites đang bồi dưỡng quân đội, rất có khả năng là có ý định khác.
Ragash thoáng trầm ngâm. Hittites quả thực là một quốc gia đầy tham vọng, nhưng bọn chúng giỏi nhất chính là ngư ông đắc lợi, vả lại tuy vị Hoàng đế hiện tại của Hittites là một người vô năng, nhưng tài năng lớn nhất của ông ta chính là có một đứa con như Ismir.
Ismir luôn được Ragash đánh giá cao. Hắn là một người có tính cảnh giác rất cao, giác quan nhạy bén, có thể đánh hơi được các nguy cơ chính trị rất tốt. Ismir lại có tính cách trầm tĩnh, kiên quyết, không dễ bị lung lạc, cũng đủ tàn nhẫn cho những hi sinh cần thiết. Tổng thể mà nói, đây là một con người rất thông minh.
Điểm ngốc duy nhất của hắn, chính là không nhận ra mối họa đằng sau miếng mồi thơm mang tên Carol. Hắn biết nếu có được người con gái sông Niles thì có thể có được lòng dân, nâng cao sĩ khí, biết trước tương lai cùng hàng trăm thứ khác, nhưng hắn quên rằng nhưng thứ ấy chỉ hữu hiệu một khi Hittites còn là một cường quốc. Một khi Hittites không còn nữa thì nhưng thứ ấy cũng chẳng để làm gì.
Chiếm được Carol?
Carol cố tình khoe khoang, làm gì có ai không biết tài của nàng ta.
Một mình độc chiếm, khác gì đang khıêυ khí©h các nước khác?
Sở dĩ các nước coi như vẫn chấp nhận sự thật Carol thuộc về Ai Cập là có ba lý do. Thứ nhất là vì Carol vốn là con gái nữ thần sông Niles, mà sông Niles rõ rành rành là của Ai Cập. Thứ hai chính là ai cũng biết từ trước khi trở thành Hoàng phi Ai Cập thì Carol đã thất thân trong tay Memphis từ lâu, một nữ nhân ở bên nam nhân của mình, vẫn là hợp lẽ. Thứ ba chính là Ai Cập dưới tay trị vì của một Hoàng đế tài ba như Pharaoh Nefermaat đã trở thành cường quốc đứng đầu, binh hùng tướng mạnh vẫn là đủ cho Memphis tiêu xài phung phí.
Nhưng Hittites đột ngột có động tĩnh như vậy rốt cuộc là đang muốn cái gì đây?
Hơn nữa trong đây còn nói rõ ràng rành mạch, mục tiêu mà Hittites nhắm tới lần này chính là Babylon.
Ragash bật cười lạnh lùng.
Ai cho tên Ismir cái lá gan đó vậy?
- Sao bây giờ chàng mới về?
Nghe giọng nói oán giận của Isis, khóe môi Ragash nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười. Chàng tiến vào trong Điện Hoàng phi, dang tay ôm lấy thân thể mềm mại nhào vào l*иg ngực chàng.
Isis chạy vội vàng, nhào vào trong ngực Ragash, không thôi oán giận:
- Không phải nói hôm nay sẽ cùng em đi cưỡi ngựa sao?
Tuy rằng Isis đã chấp nhận thử yêu Ragash, nhưng nàng vẫn cảm thấy tình yêu này cần có thêm thời gian thử thách, nên nàng chỉ có những hành động thân thiết bình thường với Ragash chứ không đi đến điểm cuối cùng.
Nàng vui vẻ phát hiện, bản thân vậy mà không bài xích thân cận với Ragash.
Nàng phát hiện, hình như mình bắt đầu thấy nhớ nhung chàng.
Đây là một chuyện tốt.
Bản thân Isis hiểu rõ, nàng quên được Memphis thật sự là một chuyện rất tốt.
Ragash bỗng bế bổng Isis lên, hai cánh tay nắm lấy nhau nâng về phía trước, để nàng ngồi lên hai cánh tay mình. Isis giật mình kêu lên một tiếng, sau đó lại cuống quít kêu lên:
- Thả em xuống! Không đau tay sao!
Quả thực so với Ragash thì thân thể Isis nhỏ gầy đến đáng sợ. Không những chỉ cao đến ngực Ragash, thân thể Isis chỉ nhỏ hơn nửa người Ragash một chút. Việc bế bổng nàng lên bằng một tay Ragash cũng làm được.
Isis vòng tay qua cổ Ragash để giữ cân bằng, gục đầu xuống, áp trán mình vào trán chàng, tóc hai người quấn quít lấy nhau, rũ xuống trên y phục Ragash.
Cả hai người không nhịn được mà bật cười.
Ragash cố gắng thả lỏng tâm tình, không để Isis phát hiện mình đang đau đầu vì sự việc Hittites.
- Nào, ta đưa nàng đi chơi!
Isis hé miệng nhận lấy quả nho đã lột vỏ mà Ari dâng lên, nhìn Ragash đang đấu võ với mấy vị đại tướng người Babylon đằng xa.
Chiêu thức nhanh gọn, đầy sứs mạnh, ra chiêu quyết liệt, phản ứng nhanh nhạy.
Isis cong môi cười, quay qua nhìn Ari, thì thầm:
- Đúng là vị phu quân trong mơ ước của biết bao người, đúng không?
Ari nhìn vị Hoàng đế Babylon tài trí, văn võ song toàn đằng xa, khóe môi bà khẽ khàng vẽ lên nụ cười.
- Dù bao kẻ mơ ước thì cũng đã là của người rồi, thưa lệnh bà.
Isis mỉm cười. Thấy Ragash cuối cùng đã đánh hạ được tên tiểu tướng dáng người to cao, khí thế hung hăng kia, nàng vội vàng chạy về phía trước, đưa nước cho chàng, lại dùng khăn tay lau mồ hôi.
- Có mệt không?
Ragash vuốt tóc Isis, cười cười:
- Có uy phong không?
- Phu quân ta oai phong nhất thiên hạ.
Nghe thấy câu nói rất mực hồn nhiên của Isis, không chỉ Ragash mà mấy vị tướng quân quanh đó cũng bật cười ha hả, tiếng cười sang sảng khiến Isis có chút ngượng ngùng, nhận ra câu nói vừa rồi của mình là cỡ nào lỗ mãng.
Ragash vội vàng lên tiếng giải vây:
- Phu nhân ta cũng là oai phong nhất, đừng nhìn nàng ấy dáng người nhỏ gầy, cưỡi ngựa bắn cung, phi dao vung kiếm, quất roi đâm lao, không thứ gì không biết đâu.
Cả đám cùng nhau ồ lên.
Isis thở dài chán nản. Người này lại bắt đầu lên cơn cuồng khen nàng rồi.
Một vị tiểu tướng lên tiếng:
- Vậy, chúng thần có thể thử so tài mọn cùng Hoàng phi?