Chương 20: Về nhà thôi

Isis quay người, Ari bám sát theo sau nàng, đoàn người mang vác đồ cho Hoàng phi cũng bám sát theo sau, quả thực không khác gì một đoàn người đang chuẩn bị đi xa.

Khi mấy tấm vải tối màu trùm lên che khuất dung nhan, Isis dường như mơ hồ nghe được trong gió truyền đến tiếng thở dài sầu bi.

Âm thanh ấy rất nhẹ, nhanh chóng bị gió cuốn đi, không còn dư âm.

Phải rời đi thôi.

Cho dù không thể có được hạnh phúc, nàng cũng không muốn bị tổn thương.

Cho dù bị tước đi tình yêu, nàng cũng không muốn bị tước đi bản thân.

Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, tư dặn lòng nhất định phải quyết tâm, không thể xao động, Isis vội vàng chạy về phía trước. Trên con đường nàng rời đi có vô số sạp hàng buôn bán tấp nập, người qua lại đông đúc. Với đoàn người mang vác nhiều như Isis, lại thêm đi vội, đã va chạm vào không ít người. Không phải người Babylon nào tính cách cũng tốt, đoàn người Isis đã phải nghe không ít tiếng mắng chửi dọc đường đi.

Khi thấy nàng là người ngoại quốc, rõ ràng ngôn ngữ mắng chửi đã nặng nề hơn rất nhiều.

Chung quy, đối với người không lớn lên cùng chung một mảnh đất với mình, ta thường ít đi một chút sự cảm thông.

Bước chân của Isis vốn đã thể hiện tâm trạng hồn xiêu phách lạc của nang, một bước rời xa người ấy là một bước nàng nghi ngờ quyết định của bản thân.

Làm như này, thực sự là đúng sao? Thực sự nàng sẽ không hối hận sao?

Đang ngây ngẩn vô hồn tiến bước, lại lần nữa va vào người một nô ɭệ da đen dáng người cao to, người này thô tục chửi một tiếng, cánh tay to lớn đẩy Isis ngã sõng soài trên đất. Ari vội vàng tiến lại gần, giơ tay đỡ Nữ hoàng của mình lên.

- Lệnh bà, người không sao chứ? Cái tên kia, ngươi có biết ngươi đã va phải ai không hả!

Người nô ɭệ kia nở nụ cười sang sảng, ánh mắt toát lên vẻ khinh miệt:

- Ta mặc kệ ngươi là nô ɭệ nhà ai, tiểu thư ngươi là ai, nhưng chẳng lẽ không phải nàng ta tự va vào ta trước, cản trở ta hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân ta ban ra?

Nô ɭệ chỉ có một tín ngưỡng duy nhất, đó chính là chủ nhân của họ.

Với nô ɭệ, chủ nhân là một tồn tại còn cao hơn thần linh.

Với nô ɭệ, việc hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân ban bố quả thực là quan trọng hơn hết thảy.

Isis vịn tay Ari đứng dậy, cúi đầu thấp giọng nói xin lỗi.

Ari dường như không cam lòng về việc lệnh bà lại đi hạ mình trước một tên nô ɭệ tầm thường, bà chuẩn bị nhào tới quát tháo cãi cọ một trận thì bị Isis giơ ta kéo lại.

Người nô ɭệ hừ một tiếng:

- Không phải cũng chỉ là một ả tiểu thư Ai Cập thôi ư? Sao không ngoan ngoãn mà chờ vị nữ thần sông Niles của các ngươi cứu độ quốc thái dân an ấy, qua nước ta kiếm kế sinh nhai làm cái gì? Nàng ta hại Babylon chúng ta ra như vậy, hại Hoàng phi chúng ta như vậy, vậy mà đám Ai Cập các ngươi vẫn còn mặt mũi ở lại đây, mặt mũi cũng thật lớn!

Hóa ra, ngay từ đầu, thái độ của gã đã gay gắt, bởi vì, nàng là người Ai Cập.

A... Nhưng mà, tại sao, riêng chỉ đối với vị Hoàng phi đến từ Ai Cập như nàng bọn họ lai có thái độ tôn kính ôn hòa đến thế nhỉ? Tại sao?

Bởi... Bởi vì...

"Nàng ấy là Hoàng phi của ta!".

"Hãy tin nàng ấy, nàng ấy là người ta tin. Nàng ấy là người duy nhất ta muốn làm phu quân, là người duy nhất xứng với vị trí nữ nhân tôn quý nhất Babylon".

...

Bởi vì có Ragash.

Isis giật mình, ký ức của nàng dường như có một tia chớp rạch ngang, nàng hốt hoảng nhận ra, dường như nàng đã bỏ qua rất nhiều thứ.

Ragash bảo vệ nàng trước quan lại.

Ragash cười đào hoa trêu chọc nàng.

Ragash đích thân hầu hạ nàng ăn uống ngủ nghỉ.

Ragash khiến cho cả thiên hạ này biết rằng Hoàng phi được sủng ái vô cùng.

Ragash muốn trao cho nàng thực quyền của một Hoàng phi.

Ragash... Trao cho nàng... Cảm giác an toàn. Trao cho nàng quyền lực, trao cho nàng danh phận, trao cho nàng thanh thế. Có những thứ đó trong tay, cho dù có được yêu thích hay không, thì nàng vẫn là người đứng ở vị trí khiến người khác phải cui đầu ngưỡng vọng. Ragash trao cho nàng cảm giác rằng nàng đứng ở ngang hàng với chàng, cho nàng thấy rằng nàng không cần sợ hãi bất cứ điều gì.

Chàng tôn trọng mọi quyết định của nàng.

Chàng chấp nhận mọi yêu cầu của nàng.

Câu nói của Ragash ngay khi nàng giận dữ bỏ đi.

"Ta... Thực sự... Yêu nàng mà...!"

Nếu như... Thái độ khẩn trương hôm đó là sự lo lắng bồn chồn thấp thỏm của một người đang chìm trong vực sâu tình ái.

Nếu như... Câu nói đó không phải là lời nói dối trá để cầm chân nàng.

Vậy... Thả nàng đi, chàng sẽ thấy thế nào chứ...?

Nét cười buồn như lời chia ly của chàng lại hiện lên trước mắt.

"Ta sẽ ở lại đây".

Sẽ ở đó chứ?

Chàng vẫn sẽ ở đó đợi ta chứ?

Cứ coi như nàng đánh cược với bản thân... Nếu, nàng đã rời đi lâu như vậy rồi, mà người đó vẫn đợi nàng... Thì...

Nhìn những ngôi sao lung linh trong màn đên đem thăm thẳm, Ragash cất giọng hỏi vị quan hầu cận:

- Bây giờ, đã là giờ nào rồi?

Vị quan hầu cận cẩn trọng hạ quân cờ trong tay xuống bàn cờ, khẽ khàng nói:

- Bẩm bệ hạ, thường ngày, đây đã là lúc người cùng Hoàng phi nghỉ ngơi.

Ragash nhìn bàn cờ thế cục rối loạn trước mắt, lại hỏi:

- Chúng ta đã chơi mấy ván rồi?

- Thưa bệ hạ, đã là ván thứ năm. Nếu Hoàng phi giờ còn không trở về, vậy thì, chắc chắn sẽ không trở về nữa.

Bọn họ ra khỏi cung khi mới hoàng hôn, mà bây giờ đã là đêm khuya, nói là vui chơi đơn thuần, ai mà tin tưởng chứ?

Lại một thế cờ được hạ xuống.

Viên quan kia khẽ giọng thưa:

- Bệ hạ, người thua rồi.

Thua... Sao?

Ragash ngẩn người một lúc, sau đó đứng dậy khỏi quán trà, gió thổi qua, áo choàng của chàng vòng lên một vòng cung tuyệt đẹp đầy tịch mịch.

- Về cung thôi.

Xem ra, là chàng đã kì vọng quá nhiều, đánh giá bản thân quá cao.

Chung quy, đến cuối cùng, chàng cũng chỉ là kẻ thua cuộc trước tình yêu của người ấy.

- Bệ hạ định hồi cung mà không có em sao?

Sống lưng Ragash cứng đờ, chàng chần chừ rất lâu,giống như không dám quay đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia.

Mãi đến khi một cánh tay mềm mại ôm lấy chàng từ phía sau, Ragash mới khó có thể tin mà nhìn sâu vào mắt người kia.

Chàng khẽ mỉm cười:

- Chơi chán rồi... Vậy thì, về nhà thôi.

Kì thực ta chính là bánh bèo vô dụng, ốm yếu các kiểu ahaha~ Lại ốm nữa nên mới đăng muộn, thông cảm nha~