Thời điểm Carol bắt đầu xuất hiện trong vương thất Ai Cập, thật sự là tạo nên một hồi sóng gió. Sóng gió trong tình cảm giữa mọi người trong vương cung, sóng gió trong chuyện triều chính, lại thêm sóng gió trong mối liên hệ giữa hoàng tộc với dân chúng, giữa Ai Cập với các nước xung quanh.
Isis là một Nữ hoàng đủ tư cách, tuy rằng nàng yêu Menfuisu là thật, nhưng chuyện nàng yêu đất mẹ Ai Cập cũng là thật. Bị hủy hôn trước mặt bao người, bị Memphis không tiếc lời lăng nhục, tuy rằng đau thấu tâm can, nhưng Isis lại chưa từng đem lòng oán hận sang dân chúng. Dầu rằng chính sự thiển cận của dân chúng, đem thờ tụng "con gái của nữ thần sông Niles" một cách mù quáng mà chẳng thèm quan tâm nhân cách của cô ta ra sao đã khiến Isis phải rơi vào hoàn cảnh đau đớn, nàng vẫn bao dung không oán hận.
Vậy mà, họ còn oán hận ngược lại nàng.
Oán nàng chưa đủ tốt với Carol.
Đến người mình yêu nhất cũng đã nhường đi, còn có thể như nào nữa đây?
Trái tim nhằng nhịt vết thương, Carol có thể khóc, Memphis có thể trút giận lên người vô tội, còn Isis nàng thì có thể làm gì? Danh vị Nữ hoàng không cho phép nàng khóc, danh vị Nữ hoàng cũng không cho phép nàng đồ sát con dân của mình.
Linh hồn đã sớm rơi vào vực sâu đau đớn, nhưng thân thể lại vẫn gắng gượng vì đất mẹ.
Mitamul ngoài mặt giả bộ muốn hòa thân, sau lưng lại muốn lén trộm đi quân cơ Ai Cập, vì hoàn thành mục đích mà không tiếc hạ độc hàng trăm quân lính, còn sắp xếp người chết thay nàng ta. Khi Isis phát hiện, nàng gần như phát điên, đem nàng ta hỏa thiêu tạ tội với trung quân đã khuất.
Khi Ismir lén lút mang theo đội quân nhỏ tinh nhuệ của gã vào Hạ Ai Cập, mưu đồ làm giả quốc tịch là người Hạ Ai Cập, sau đó trà trộn vào Thượng Ai Cập để bắt cóc Carol, chính nàng, vị Nữ hoàng rắn độc ấy, lại là người đi ra ngăn âm mưu ấy lại. Ismir hứng thú gì với Carol? Cái hắn hứng thú là "con gái nữ thần sông Niles" kìa. Isis hận Carol, nhưng nàng lại phải bảo vệ cho "con gái nữ thần sông Niles". Isis đem Ismir ra làm vật trao đổi với mấy vạn tinh binh Hittites, nàng được cái gì? Nàng chỉ muốn Ai Cập thêm kiêu hùng!
Vậy mà, quay người một cái, hóa ra toàn dân trong thiên hạ đều coi nàng là kẻ ác! Cả người nàng yêu nhất cũng ghê tởm nàng!
Nàng gϊếŧ Mitamul vì ghen tị nàng ta gần gũi với Memphis?
Nàng đổi lấy quân từ Hittites là muốn lén tàng quân lật đổ Memphis?
Đội quân ở Thượng Ai Cập ẩu tả, chính sách cai trị bạo lực của Memphis khiến người nô ɭệ trông coi sư tử oán hận, lén thả sư tử ra vào lễ thành hôn Memphis, vậy cũng biến thành lỗi của nàng?
Tại sao họ lại có thể nghĩ nàng như vậy!
Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lời giải thích cũng chẳng bằng một câu nói của Carol cùng nhóm người hầu Thetis, bà nữ quan Naptera.
- Chúng tôi đã nhìn thấy Nữ hoàng làm việc đó.
- Đồ tiện nhân! Isis, chị là một con rắn độc, chị gϊếŧ người không ghê tay sao! Chị hại Ai Cập, không chột dạ sao!
Kẻ được nàng che chở sau lưng, kẻ được nàng chắn thay tất cả gió tanh mưa máu, kẻ được nàng làm hộ tất cả những gì ghê tởm nhất thì có tư cách gì mà nói nàng đây?
Nàng thay hắn làm tất cả việc ác, nhận hết mọi ô danh, chỉ để bảo vệ cho người mình thương, cho nước mẹ bình an, vậy mà...
Không ai biết, người Nữ hoàng rắn độc ấy đã rơi bao giọt nước mắt.
Carol cứ thích chạy khắp các quốc gia để gây họa, nàng ta chẳng bao giờ quan tâm đến việc một quốc gia thiếu đi Hoàng phi thì sẽ như thế nào, chỉ quan tâm sống cho hôm nay, sống vì bản thân. Nàng ta thậm chí còn khoái trá với việc đi đến quốc gia nào cũng sẽ được các bậc quân chủ liều hết cách giữ lại, việc được tôn sùng thành thần khiến nàng ta có cảm giác tôn quý vượt bậc. Nhưng dĩ nhiên, cái mà các quốc gia điên cuồng là "con gái nữ thần sông Niles" chứ nào phải Carol Reed. Vậy nên Carol chỉ được coi như là một con tin, vậy nên chờ đến khi nàng ta không được đối xử cẩn thận nữa, nàng ta liền báo tin với Memphis để hắn tới cứu nàng ta.
Tại sao Memphis lại đồng ý cho Carol bay nhảy như vậy? Vì chính hắn cũng thích thú với điều đó. Hắn thích chiến tranh. Hắn mê gϊếŧ chóc. Cho dù có gϊếŧ trăm người vô tội, cho dù có ngàn vạn quân lính Ai Cập đổ xuống vì những cuộc chiến tranh vô nghĩa, cái mà Memphis quan tâm là cảm giác hưng phấn tột độ khi chém gϊếŧ thỏa thuê trên chiến trường. Và sau những cuộc chiến, hắn sẽ như một dũng sĩ cứu công chúa khỏi tay kẻ ác, và ánh mắt sùng bái, nụ hôn nồng nhiệt cùng cái ôm siết của Carol chính xác là phần thưởng nhỏ cho hắn.
Trong những cuộc chiến tranh, nào kể nhân mạng, còn có tiền tài, hòa giao với các đế quốc xung quanh, tất cả mọi thứ bay biến nhanh đến kinh người.
Nào ai quan tâm Ai Cập đang rỉ máu.
Chiến tranh rồi lại chiến tranh, Ai Cập đối chiến với các nước xung quanh theo cách hại địch tám trăm hại mình một nghìn, bỗng chốc trở thành miếng mồi ngon béo bở mà đất nước Babylon nhăm nhe. Babylon trước giờ chẳng chút để tâm tới Carol, thờ ơ nhìn cặp đôi đế hậu ngu xuẩn Carol và Memphis hại nước hại dân, đến phút cuối mới làm ngư ông đắc lợi đứng lên đe dọa Ai Cập.
Ai Cập bấy giờ đang tổn thương nguyên khí nặng nề, sức đâu chống trả. Vậy nên, khi Babylon chủ động muốn Isis sang hòa thân làm hoàng phi Babylon, Memphis thực sự là mừng như điên, gật đầu liên tục. Hắn chẳng quan tâm hắn đang đẩy chị mình vào tay người nam nhân nổi danh đào hoa sao đọa có tiếng trong thiên hạ- đế vương của Babylon- Ragash.
- Memphis, chị xin em, chị xin em...
- Im mồm! Bây giờ chị muốn hòa thân qua đó hay là muốn chết?
- Memphis, chị thà chết...
- Isis này, chị chết thì dễ quá! Chẳng lẽ, chị muốn thấy Memphis chết?
- Carol Reed! Cô có ý gì?
- Ý trên mặt chữ đó thôi~
Nực cười thay, lúc bình yên thì xua đuổi nàng, khi cần tới hi sinh lại nghĩ ngay đến nàng.
Và cứ thế, nước mắt trào mi, cô gái từ khi còn bé đã phải chịu sự huấn luyện nghiêm khắc nhất để trở thành một Hoàng phi, cuối cùng cũng đã trở thành một Hoàng phi.
Chẳng qua, không phải là Hoàng phi của người nàng thương, của đế quốc nàng yêu.
Mỗi ngày một chương, mị quá chăm chỉ có phải hay không! Cầu vote, cầu follow, moaz!
Bonus ít ảnh <3