Chương 19: Đi đi

Gặp lại người yêu cũ, tâm trạng mình đang rất bối rối nên các bạn cũng đừng hòng ăn ngọt nha~ Hi hi mình chính là ác ý như thế đấy~

- Có phải chàng hiểu làm gì ta không, Ragash?

Nhìn ánh mắt bình tĩnh trong suốt của Isis, ngọn lửa tức tối trong lòng Ragash trong thoáng chốc bị dập tan. Không hiểu sao chàng có chút chột dạ.

Isis xoay người ngồi dậy, thản nhiên nhặt cây quạt lông đã hoàn thành, chỉ cần làm nốt bước trang trí cuối cùng lên. Nàng cuối cùng đã chọn được vật trang trí thích hợp, nhặt lên một viên trân châu đen bóng sáng lấp lánh, đính vào thân quạt.

- Em hoài niệm một chút, cũng không được? Còn nữa, em không phải đang nhớ Memphis, mà là, đang làm quạt cho chàng.

Cây quạt lông vũ với lông màu đen thuần mềm mại, cán quạt làm từ gỗ khắc tinh tế, lại đính vàng dọc theo hoa văn, với trung tâm cán quạt là viên trân châu đen.

Một cây quạt lông vũ rất đẹp, làm cũng rất có tâm.

Isis vốn là cũng cảm thấy mình chẳng có việc gì tự dưng lại đi lạnh nhạt với Ragash thì đúng là dở hơi, hơn nữa cũng là để cảm ơn cho sự chăm sóc của chàng nên mới quyết định làm một cây quạt cho chàng. Nhưng thật chẳng ngờ, đột ngột lại động đến ký ức xa xưa muốn quên đi, khiến hai người đột nhiên trở nên căng thẳng như vậy.

Ragash ngẩn người cầm lấy cây quạt, mặt thoắt cái đỏ bừng, ho khan một cái, lại lúng túng không biết nói gì.

Isis nhìn chàng, vịn vào tay Ari đứng dậy.

- Chàng cầm luôn viên đá quý đó đi cũng được. Cũng chỉ là món trang sức mà thôi.

Ragash lúng túng, ngượng ngùng pha lẫn, không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể nói:

- Isis...

Isis vuốt lại vạt áo, quay người bước vào trong buồng.

- Chàng về đi. Em muốn nghỉ ngơi.

Ragash ngẩn người nhìn cây quạt trong lòng bàn tay, lại nhìn viên ngọc màu tím trong lòng bàn tay. Chàng không nói gì nữa, khóe môi cơ hồ có nét cười thoáng qua, nhưng ánh mắt lại sâu thăm thẳm tịch mịch.

Có lẽ là vì sự việc bất ngờ buổi sáng mà Ragash và Isis tạm thời không muốn nhìn thấy nhau cho lắm. Trưa hôm ấy vị Hoàng đế vốn nổi tiếng cưng sủng Hoàng phi cũng không đến điện của thê tử để ăn trưa.

Ánh nắng mùa hạ dần tắt phía cuối chân trời, cả bầu trời nhuộm màu rẻ quạt, những tia nắng cuối ngày cố sức lưu luyến phía chân trời. Từng áng mây màu trắng ngà như tụ hội lại hết nơi ánh sáng cuối cùng, như muốn được cùng mặt trời chìm xuống dưới bóng tối sau thẳm.

Isis ngồi ngẩn người, bàn tay nàng nhẹ nhàng xoay xoay chiếc cốc bạc trong lòng bàn tay. Nàng hơi hé ra cánh môi màu hồng phấn, uống xuống một ngụm rượu nho chua ngọt cay nồng.

Trong ánh hoàng hôn đang dần lụi tàn, lá quốc kì của Babylon được gió thổi bay cao phấp phới, như là một vầng mặt trời mới được đưa lên để thay thế cho mặt trời rực lửa đã nghỉ ngơi.

Một bàn tay to lớn đột nhiên ôm lấy vai nàng, một giọng nói trầm khàn rất đỗi quen thuộc với Isis vang lên:

- Nàng chán lắm sao?

Isis ngẩng đầu nhìn Ragash, nhìn nam nhân mình đã gả cho, không biết có phải say rồi hay không, nàng đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt khi nhìn thấy khuôn mặt đã rất đỗi quen thuộc ấy.

Ragash nhìn thê tử của mình, chàng thoáng trầm mặc, sau đó liền mỉm cười dịu dàng:

- Ta dẫn nàng đi chơi nhé?

Biết là Ragash vì muốn phá vỡ cục diện xấu hổ ở giữa hai người mấy ngày nay nên mới dẫn nàng đi chơi, nhưng đưa nàng ra đến tận đây, Isis vẫn là không thể ngờ đến.

Người mà sáng nay còn tuyên bố thà chết chứ không chịu buông bỏ nàng, vậy mà lại dám đưa nàng đi hội chợ đêm.

Ragash mỉm cười nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Isis, chàng khẽ mỉm cười, không phải nét cười đào hoa thường ngày, nét cười này hàm chứa một điều gì đó thật khác lạ. Nét cười ấy thật dung túng, dịu dàng, đôi mắt hơi cong lên, trong mắt tựa như chứa cả dải ngân hà mênh mang.

Ragash.

Ra.

Thần mặt trời.

Một nụ cười tựa như mặt trời hoàng hôn khiến trái tim Isis đau đớn.

Nhưng nét cười ấy rất nhạt.

- Ta sẽ ở lại đây. Cùng đoàn tùy tùng đi đi, Isis.

Đi đi, Isis.

Đi đi.

Nhìn đoàn tùy tùng đang mang theo đầy đủ đồ cho một chuyến đi xa, lại thêm cả người hầu thân tín Ari của nàng cũng ở đây, trái tim Isis hơi nhảy lên.

Không lẽ, chàng đã biết nàng muốn rời đi rồi hay sao? Chẳng lẽ, chàng muốn thả nàng đi hay sao?

Một quan nội thần cải trang thành thường dân đi theo để bảo vệ Ragash thấy nàng cứ chần chờ như vậy liền lên tiếng:

- Hoàng phi, người cứ đi đi ạ. Chúng thần và bệ hạ sẽ ở đây chờ người. Nếu có việc gì người cứ bắn tên kêu lên trời, chúng thần sẽ đến ngay ạ!

Isis quay đầu đi, cuối cùng lại hơi chần chừ, chậm chạp quay đầu lại. Ragash vẫn đứng đó, đang nhìn nàng đăm đăm, cứ như muốn lưu giữ lại ký ức đẹp đẽ nhất, hình ảnh cuối cùng của nàng.

Nàng đột nhiên có một suy nghĩ hoang đường: Có phải, dù ta đi bao xa, đi bao lâu, người vẫn sẽ đứng đó, đợi ta, ngóng trông ta trở về?

Ý niệm nhất thời xuất hiện tựa như dây tơ hồng quấn chặt.

Thế nhưng, ký ức đột nhiên nảy lên.

Ragash đã hứa, cho dù không có nàng, chỉ cần Ai Cập không làm gì quá đáng, chàng quyệt đối không xâm phạm một tấc đất Ai Cập.

Amitis đã nói, người như Ragash, ở bên cạnh chàng, luôn có cảm giác trở thành một con chó nhỏ, dần dần bị chàng mê hoặc, dần dần bị mất khống chế, đánh mất khả năng tự chủ.

Garuz đã hỏi nàng, nàng có yêu người ấy không. Nếu không yêu, xin đừng ở bên người ấy, hành động đó sẽ làm tổn thương cả hai.

Cho dù là vì sợ Ragash, lo lắng cho Ragash, lo lắng cho bản thân, hay vì bất kì điều gì đi nữa, nàng cũng phải rời đi.

Không phải nàng đã luôn tâm niệm điều ấy ư?

Ý niệm muốn chạy trốn.

Mong ước tâm niệm muốn được như cánh chim tung cánh trên bầu trời, không có trách nhiệm ràng buộc, không có tình cảm níu giữ.

Đi thôi.

Cơ hội đã đến.

Còn đang chờ đợi gì nữa?!

Cảm ơn các bạn đã vote cho mình ヽ(o^―^o)ノ. Vote càng nhiều sẽ càng sớm được ăn đường nha~ Hôm nay bận quá nên đăng chương hơi muộn nha~ (-‿‿-)