Từ sau khi Isis từ chối thượng triều cùng Ragash, lại thêm vụ việc của Amitis, thái độ của Isis cũng giống như nàng đang âm thầm nhắc nhở Ragash, nàng với chàng chỉ có thể dừng lại làm đồng minh hữu hảo, hoặc cao hơn một chút thì chính là bằng hữu, chứ nàng không chấp nhận một mối quan hệ gần gũi hơn nữa.
Nàng đã từ chối quyền lợi cũng như trách nhiệm của việc làm Hoàng phi Babylon.
Nàng chỉ nhận những gì nên có và nên làm của một Nữ hoàng Ai Cập đến hòa thân.
Nàng sẽ ứng xử đúng mực, làm việc thích đáng, nhưng sẽ không can dự vào những thứ có thể đem nàng cột chặt vào Babylon.
Bởi, nàng, chỉ yêu duy nhất, Ai Cập.
Bởi, cho dù đã bị tổn thương đến tận cùng, cho dù trái tim tê dại, cho dù tình cảm ấy đã không còn, nàng biết, nàng sẽ không yêu thêm một ai nữa.
Sau hôm ấy, mối quan hệ giữa Isis và Ragash như bị ngâm trong nước băng, hai người chẳng nói với nhau một lời. Cung nữ thị vệ cũng không phải mù, bọn họ đã sớm đánh hơi được giữa Hoàng phi và Hoàng đế có vẫn đề gì đó, nhưng chung quy dưới áp lực của Ragash, chẳng một kẻ nào dám nhiều lời.
Gây khó hiểu nhất chính là, dù cho Hoàng phi và Hoàng đế đối mặt với nhau lạnh nhạt cứng nhắc cỡ nào, Hoàng đế bệ hạ vẫn sẽ đến điện của lệnh bà, vẫn sẽ trao cho lệnh bà những thứ tốt nhất, vẫn sẽ khiến cả thiên hạ tin tưởng rằng, Ragash với Isis, tình nồng khó cạn.
Cũng chẳng hiểu, là vì thứ gì.
Isis ngồi trên đệm mềm, bàn tay nàng nâng lên mấy sợi lông vũ màu đen kích thước to bản, đem ra so sánh với nhau, sau đó lựa lấy một cây, đem đính vào nan quạt đã được chuẩn bị trước.
Ari ngồi dưới sàn, nhẹ tay đem dâng lên mấy món nguyên liệu để làm quạt lông vũ. Ai chẳng biết Nữ hoàng nhà bà yêu quạt, yêu nhất chính là quạt lông vũ, mà chung quy đồ mình dùng tự mình làm vẫn là ổn nhất. Isis từ khi còn bé đã có thể thành thạo làm ra những chiếc quạt lông vũ tinh tế nhất, chỉ là lâu rồi không làm có chút sượng tay, hôm nay đột nhiên nhớ tới liền gọi người chuẩn bị để làm.
Hoàn thành chiếc quạt lông vũ đơn giản, Isis cho gọi mấy hòm trang sức đá quý dâng lên để đính lên thân quạt. Đưa tay vào chiếc hòm, lục lọi một hồi, đôt nhiên mò được một viên đá quý màu tím, màu sắc tuyệt đẹp, phản chiếu muôn ngàn tia sáng, bàn tay Isis thoáng cứng đờ.
- Viên này...
Ari vội vàng thưa bẩm:
- Thưa lệnh bà, là viên đá quý trong chuỗi vòng cổ Pharaoh tặng lệnh bà trong sinh thần 18 tuổi của người, người quên rồi sao?
Isis nắm chặt viên đá quý, góc nhọn chậm rãi đâm sâu vào trong lòng bàn tay mềm mại của nàng nhưng nàng tựa hồ không cảm giác được. Nàng đưa tay lên cao, nhẹ nhàng thả lỏng bàn tay, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn viên đá quý phản chiếu muôn ngàn tia sáng từ ánh mặt trời.
Nàng nhớ chứ.
Chuỗi vòng này gồm có một viên đá quý lớn, cùng mấy chục hạt ngọc trai nhỏ, xâu thành một chuỗi hạt, hình thức không quá cầu kì, nhưng rõ ràng là rất quý giá.
Nàng nhớ rõ khoảnh khắc hạnh phúc vô tận mà hắn từ tay đeo chuỗi vòng này cho nàng.
Cũng nhớ rõ cảm giác đau đớn khi hắn tự tay giật đứt chuỗi vòng khỏi cổ nàng.
Lý do... Là gì nhỉ?
À, là vì, Carol ghen rồi.
Carol biết được Isis có một chuỗi vòng quý giá, hàng ngày không nỡ đeo, chỉ cất trong hộp có nệm mềm mang theo người, chỉ có dịp quan trọng mới đeo lên. Nàng ta đòi Isis tặng cho bằng được, khi đó nàng rất tức giận lại uất ức, mới nói ra, đây là chuỗi vòng Memphis tặng nàng.
Sau đó?
Sau đó, Memphis liền hùng hổ đến tìm nàng, nói nàng đê tiện không biết xấu hổ, rõ ràng đã biết hắn yêu Carol còn hòng đem chuyện cũ giữa hai người nói ra làm tổn thương nàng ta.
Sau đó, hắn không nói nhều lời, đưa tay giật lấy chuỗi hạt trên cổ Isis, vì giật quá mạnh, trên gáy Isis lưu lại vết bầm tím, còn chuỗi hạt thì đứt tung.
Sau đó, hắn liền hừ lạnh rời đi, còn nàng quỳ dưới nền đất, cố gắng nhặt lại từng thứ từng thứ rơi rớt. Cuối cùng từng hạt từng hạt ngọc trai cùng viên đá quý này đã giữ lại rồi, nhưng mà cũng chẳng thể phục hồi như chưa từng xảy ra chuyện gì được.
Còn đang ngơ ngẩn ngắm nhìn lại ký ức xưa cũ, đột nhiên Isis bị ai đó ôm ghì từ đằng sau, bàn tay cũng bị ai đó siết lấy, viên đá quý trong tay bị đoạt đi.
- Vẫn còn nhớ thương tình cũ sao?
Nàng có chút hoảng hốt, theo phản xạ nhào người về phía Ragash, kêu lên:
- Trả lại ta đi!
Ragash cười khẩy, híp mắt nhìn viên đá quý không tính là quá mức quý giá trong lòng bàn tay.
- Hắn ta có thể tặng nàng vòng, ta cũng có thể! Hắn ta không thể yêu nàng, ta có thể. Vậy tại sao, Isis của ta, tại sao nàng không thể yêu ta như là yêu hắn? Dù chỉ một chút thôi ta cũng cam lòng!
Hắn lật người đè lên trên nàng, tóm chặt lất cổ tay nàng.
- Nàng nói đi, rốt cuộc là vì sao?! Ta đã cố hết sức rồi, cho dù nàng không yêu ta, thì xin nàng cũng đừng nhớ nhung đến kẻ khác, xin nàng toàn tâm toàn ý ở bên cạnh ta, ta chỉ cầu nàng duy nhất điều ấy, khó quá hay sao!
Chưa bao giờ thấy Ragash mất khống chế như vậy, Isis giật mình, quay đầu nhìn chàng.
Nàng nhìn thấy hắn vẫn cố gắng cười, nét cười khó coi đến đáng sợ.
Tình yêu của người này thật hung mãnh, nóng hừng hực như lửa, yêu giống như chấp niệm, yêu đến mức muốn giam cầm suốt đời, yêu đến mức hận.
Nàng nhớ lại mấy ngày nay, dẫu cho nàng thờ ơ lạnh nhạt, chàng không đùa cợt nàng nữa, nhưng vẫn sẽ nhìn nàng rồi khe khẽ mỉm cười.
Ragash, chưa bao giờ là một kẻ đơn giản.
Ragash không hề đào hoa, đám nữ nhân hay quấn quýt bên cạnh Ragash đều là nữ thị vệ dưới trước chàng. Nhóm nữ nhân đó có thể cười nói ngọt ngào, có thể uốn lượn quấn lấy nam nhân, nhưng bọn họ tuyệt đối không giao ra điểm mấu chốt của một nữ nhân.
Ragash là một vị Hoàng đế âm mưu thâm trầm. Nhìn chàng giải quyết triều chính có thể thấy, cho dù không liên hôn với Ai Cập, không liên hôn với bất cứ quốc gia nào, tự Ragash cũng có thể giữ Babylon sừng sững không suy.
Nhưng, chàng ấy, dường như, là một kẻ điên cuồng vô cùng.
Điên với nàng.
Chỉ duy nhất với nàng.