Chương 1: Nước mất nhà tan, quá khứ bẽ bàng

Tiếng đao kiếm va nhau, tiếng chúng chém vào thịt tạo nên một âm thanh ghê rợn tựa âm thanh của ác quỷ.

Âm thanh hô vang đòi chiến của người dân Babylon.

Âm thanh chạy trốn, âm thanh khóc lóc, âm thanh cầu xin sự giúp đỡ của thần linh từ người dân Ai Cập.

Mọi âm thanh hỗn loạn hòa vào nhau, nhưng dường như chúng không thể làm kinh động tới người con gái đứng trên tường thành vương cung Ai Cập. Nàng đứng trong gió, mái tóc đen dài tung bay, sa y mỏng bị gió cuốn phần phật. Tóc đen, cung trang đen, mọi thứ dù rối loạn thế nào cũng không thể che đi sắc đẹp của nàng, che đi thân phận của nàng.

Nữ hoàng Hạ Ai Cập, Isis.

Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời như bị máu của con dân nàng nhuộm đỏ, cái cổ trắng thon dài kiêu ngạo như thiên nga, dung sắc lạnh nhạt, giống như đang nhìn trời, lại giống như đang nhìn đến thứ gì đó xa xôi hơn, to lớn hơn nữa.

Tiếng bước chân chậm rãi từ đằng sau vang tới

- Isis, nàng đây rồi.

Nàng hờ hững quay đầu, ánh mắt không chút thay đổi.

Nam nhân sau lưng nàng khoác một chiếc áo choàng lông cáo dài, khi gió thổi qua, có thể thấy long bào hoàng gia Babylon đằng sau chiếc áo choàng ấy. Hắn mỉm cười, làm sáng bừng lên khuôn mặt lãng tử, đôi mắt hoa đào cong lên, bờ môi kéo lên nụ cười quyến rũ như hồ ly. Hắn giơ tay về phía nàng.



- Isis, xuống đây nào.

Giọng hắn bao dung, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ .



- Cẩn thận, ngã xuống bây giờ!

Giọng nói của hắn ấm áp đến thế.

- Isis? Nàng dỗi à?

Giọng điệu yêu thương vô tận.



Nhưng, tất cả, đều chỉ là kịch mà thôi.

Một màn kịch kéo dài ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, diễn liền một mạch trong một khoảng thời gian như vậy, vậy mà hắn có thể nhập tâm diễn trước sau như một, chẳng hề có đến một phút giây lơi lỏng.

- Ragash?- Nàng nghiêng đầu, môi hé mở, lời nói hạ xuống từ bờ môi hồng phấn khô khốc- Trận chiến kết thúc rồi, phải không? Ai Cập toàn quân đại bại, phải không?

Ragash giơ tay kéo lại áo bào, tiến lại gần nàng thêm một bước.

- Nàng có vui không? Đây chính là đất nước đã ruồng rẫy nàng, khiến cho nàng có cố hương mà chẳng thể trở về đấy?

Nàng hờ hững nhìn hắn.

- Vậy còn chàng? Chàng... Có vui không?

- Sao nàng lại hỏi ta?

- Sao chàng lại hỏi ta?

- Isis!- Ragash hơi gằn giọng, nhưng nét cười trên môi vẫn hoàn mỹ như cũ, không chút sai lệch- Nàng đang muốn nói cái gì?

Muốn nói cái gì? Isis tiếp tục ngẩng đầu nhìn trời. Nàng đang muốn nói với người kia cái gì? Nàng đang hi vọng người kia nói cái gì? Nàng đang mong chờ điều ngu ngốc gì? Điều nàng muốn, thần linh sẽ chẳng bao giờ giúp nàng thực hiện.

Nàng biết điều đó.

Biết, từ rất lâu, rất nhiều năm về trước rồi.

Từ 16 năm trước, khi nàng bắt đầu bước chân Tế Ti điện, khi nàng bắt đầu tin và thờ phụng thần linh, khi niềm tin ấy vỡ nát cùng con tim và trôi đi theo những giọt nước mắt của nàng, nàng đã hiểu, thần linh sẽ chẳng bao giờ đưa cái nhìn từ bi về phía "rắn độc" như nàng.

Họ đã quay lưng với lời cầu xin của nàng.

Giống như bây giờ, họ quay lưng với vận mệnh Ai Cập.



16 năm trước. Dòng ký ức bất chợt ùa lên. Thân người Isis thoáng lung lay. 16 năm trước!

16 năm trước, là lần đầu tiên Isis gặp Memphis.

Hoàng gia Ai Cập đời đó có một quy định bất thành văn rất kì lạ, các Hoàng tử Công chúa từ khi sinh ra phải đưa tới các nơi khác nhau nuôi dưỡng, tới năm 7 tuổi mới được trơt về thủ đô Thebes, từ từ hội ngộ.

Năm ấy Isis về kinh thành, nàng mới 7 tuổi, Memphis lại mới 6 tuổi, đáng lý chẳng được phép xuất hiện ở đó. Ấy vậy mà, hai người lại có thể gặp được nhau. Isis luôn coi đó là duyên phận, rất mực tin tưởng, tin tưởng trong hạnh phúc vô hạn, còn Memphis lại chỉ hừ mũi khinh thường.

Dĩ nhiên là không phải duyên phận rồi. Hắn xuất hiện ở đó chỉ để chứng minh sự sủng ái vô hạn của phụ vương cả hai- Nefermaat đại đế đối với hắn và nhị hoàng phi mà thôi.

Cho dù có là duyên, thì cũng là thứ duyên quái quỷ gì chứ?

Là tình duyên trời nối?

Hay nghiệt duyên giáng kiếp?

Nàng chỉ biết, từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã dành một vị trí đặc biệt trong tim cho cậu bé nghịch ngợm người đầy bùn đất đã giật lấy tóc nàng, kéo váy nàng, mở to đôi mắt tròn xoe và nói:

- Này, ngươi là ai?

Isis 7 tuổi chưa gặp phải loại đãi ngộ thất lễ này bao giờ, nhất thời ngẩn ngơ.

Memphis hừm một tiếng, trịnh trọng tuyên bố:

- Ngươi đẹp lắm! Bổn hoàng tử rất thích ngươi.

Isis mặt đỏ bừng. Memphis quẹt bàn tay đầy bùn đất lên gò má nàng, làm nhiễm bẩn làn da trắng sáng tựa như bạch ngọc, đưa tay kéo nàng về phía Đại điện.

- Ta sẽ xin phụ hoàng cho ngươi làm thϊếp của ta vậy.

Isis giật mình rút tay ra.

- Ta không thể làm thϊếp đâu! Sau này, ta sẽ làm Hoàng phi Ai Cập!

Memphis cơ hồ cũng ngẩn ra.

- Hoàng phi Ai Cập? Vợ ta?

- Vợ ngươi?- Isis thật sự giật mình rồi, nhưng mơ hồ lại có chút vui mừng khó che giấu- Ngươi là ai?

Lúc này, một giọng nói trầm ổn mang ý cười vang lên.

- Đúng vậy, sau này hai con sẽ kết hôn với nhau để truyền thừa dòng máu Hoàng gi thuần khiết nhất. Các con là đôi chị em xinh đẹp nhất, và cũng sẽ là cặp đế hậu hoàn mỹ nhất.

Người lên tiếng chính là phụ vương của hai người, Pharaoh đương triều, Nefermaat đại đế. Ông đã hứa với cả hai, chắc chắn sẽ để hai người kết hôn với nhau dù có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng...

Dòng sông Niles êm đềm trôi, và dường như lời hứa ấy cũng bị dòng nước kia cuốn trôi mất rồi.

Năm 7 tuổi.

- Ngươi đẹp lắm, bổn hoàng tử rất thích ngươi.

Lời nói trẻ thơ vô tình nhưng lại cố ý đem má ai ngây thơ ửng hồng...

Năm 10 tuổi.

- Này Isis, chị có thích ta không? Thích như phụ vương và mẫu thân ta vậy?

- À... Ừm... Cái đó thì...

- Thôi được, chị không nói ta cũng biết!

- ...Hả?

- Chị cực kì, cực kì thích ta phải không?

- Memphis, em thật là...!

- Ha ha ha...

Năm 15 tuổi.

- Memphis, chị yêu em.

- Ừ, ta cũng yêu chị.

- Thật... Thật sao?!

- Ta là Pharaoh tương lai, ta sẽ không nói dối. Chị là Hoàng phi tương lai của ta, ta sẽ càng không lừa chị.

Năm 18 tuổi.

- Memphis, em không thể dành thời gian cho chị một chút sao?

- Chị không thấy là chị rất phiền à!

- Em không yêu chị sao?

- Chị phiền quá đấy!

- Memphis...?

- Chị chỉ cần biết chị sẽ trở thành Hoàng phi của ta, thế là đủ. Đừng đòi hỏi quá nhiều!

Năm 20 tuổi.

- Memphis, chị yêu em mà! Các vị thần đã định chị chính là Hoàng phi của em!

- Chị im đi! Người tôi yêu là Carol. Nàng ấy là người con gái sông Niles, là đứa con yêu thật sự của thần, chứ không phải kẻ nửa vời như chị! Nàng ấy xinh đẹp, thánh thiện, yếu đuối, chứ không phải kẻ mạnh mẽ đến mức khô khan như chị. Nàng ấy là lòng dân, là trí tuệ. Nàng ấy là Hoàng phi hoàn hảo để trợ giúp ta.

- Chị cũng có thể trợ giúp em mà!

- Chị ư, chị có cái gì? Ngoài một cái Hạ Ai Cập rách nát ra, chị chẳng có cái gì để xứng với ngôi vị Hoàng phi cả!

- Có thế nào nàng ta cũng là đứa con gái của kẻ trộm mộ đấy! Là kẻ đã phá vỡ giấc ngủ an bình của tổ tiên chúng ta đấy!

Chát!

Cái tát năm ấy, rát bỏng đến tận bây giờ chưa lành.

Isis cúi đầu, trào nước mắt nhìn lăng tẩm của Nefermaat phía xa. Em trai ngốc, sao em lại không tin chị? Sao em cứ nghĩ ngôi sao chổi mang đại họa đó lại chính là con gái của thần?



Vote cho ta! Follow ta! Vô sỉ bán manh vầu vote! Cầu follow!

Bonus thêm cái tranh của họa sĩ Maomao nạ <3[Nữ Hoàng Ai Cập] Chào Nàng, Isis - Chương 1: Nước mất nhà tan, quá khứ bẽ bàng[Nữ Hoàng Ai Cập] Chào Nàng, Isis - Chương 1: Nước mất nhà tan, quá khứ bẽ bàng[Nữ Hoàng Ai Cập] Chào Nàng, Isis - Chương 1: Nước mất nhà tan, quá khứ bẽ bàng Dou, cái này hơi có mùi dầu ăn.

[Nữ Hoàng Ai Cập] Chào Nàng, Isis - Chương 1: Nước mất nhà tan, quá khứ bẽ bàng