Chương 48

Ta có chút mềm lòng, thế nên đành để nàng ở trong điện ngủ, còn mình đi ra ngoài. Vừa bước chân đến hành lang trong điện của Menfuisư đã nghe thấy nhốn nháo, trong lòng thầm kêu không ổn. Chẳng lẽ…

-

Hoàng đế bị rắn hổ mang cắn rồi, mau gọi thái y…

-

Nữ hoàng…

-

Không cần đâu, tiếp tục cứu nó đi!

-

Dạ dạ…

Thế là cả đám nhốn nháo, ta nhàn nhạ ngồi bên cạnh, miệng hớp vài ngụm nước trái cây, sau đó đi lòng vòng kiếm vài quyển sách. Ari bồn chồn hỏi ta:

-

Nữ hoàng, người đã có cách gì phải không? Sao người lại điềm nhiên thế?

Ta ngạc nhiên nhìn Ari, còn mọi người trong phòng đều nhìn ta, kể cả Menfuisư đang thoi thóp đằng kia.

Nhăn mày suy nghĩ một hồi, sau đó mới hỏi:

-

Bây giờ Menfuisư chưa có vợ, nếu nó chết, Ai Cập đều do ta thừa kế đúng không?

Xung quanh im lặng, vài tiếng bình bịch kêu lên, mấy cung nữ chịu không nổi đều ngất xỉu gần hết, Menfuisư dang nằm trên giường cũng lâm vào hôn mê.

Đúng lúc này Carol từ bên ngoài chạy vào, có chút đắn đo, sau đó vạch mồm Menfuisư ra mà nhét vào một viên thuốc. Minưê hoảng hốt kéo nó ra trợn trắng mắt lên, nghĩ nó là gian tế. Ta có lòng tốt hét lên:

-

Nhìn kìa, bệ hạ sống lại rồi.

Đùa, Menfuisư đã chết đâu? Hô lên thế cho nó kịch tính tí thôi!

Quả nhiên ta thu hút không ít người, bọn họ vội lại chăm sóc tiếp cho Menfuisư, miệng cảm ơn Carol rối rít. Ta cười cười, đứng dậy nắm tay Carol:

-

Carol, cô quả nhiên không giống người thường, tài trí hơn người, có thể cứu người chết đi sống lại, độc hổ mang là kịch độc, chưa ai từng bị rắn cắn mà còn sống cả. Cô đúng là nữ thần mà các vị thần linh ban xuống cho Ai Cập!

Mọi người xung quanh cũng nhốn nháo lên:

-

Đúng vậy, chỉ có thần linh mới làm được điều đó.

-

Công nương Carol rõ ràng là con gái nữ thần sông Nin, đến phù trợ cho Ai Cập chúng ta…

-

Nữ thần tóc vàng…

Menfuisư sống rồi, ta cũng không ở đây làm gì. Định ra ngoài thì Minưê giữ ta lại, trên mặt có chút lúng túng:

-

Khi nãy sứ giả Hitaito đến, bảo công chúa mất tích…

-

Ặc, ta không biết, chắc nàng ta… - Dừng lại một chút, tạo cảm giác li kì rồi mới nói tiếp – có khi đang trên đường trở về bị cướp cạn rồi không chừng!

-

Cướp? – Minưê như không thể tin được, cả người lui về sau vài bước, loạng choạng suýt ngã.

Ta cũng mặc kệ, bỏ đi về một mạch.

Đại loại là, dạo này ta rất thích mặc kệ những thứ không ảnh hưởng nhiều tới ta.

Biết làm sao được, theo nguyên văn, ta gϊếŧ Mitamun, triều đình Hitaito trả thù bằng cách bắt cóc Carol, Menfuisư đi cứu, kết quả là đốt trụi cả tòa thành của Hitaito. Lịch sử nó vốn như thế, đâu thể nào vì ta mà thay đổi được nên ta đành tiếp tục giấu Mitamun thôi, chừng nào cấp bách lắm rồi hãy xách nó đem nộp ra! Ờ, lúc đó đổ thừa cho nàng ta là được, ta vô tội.

_________________