Ta thầm thở dài, quả nhiên vào thời điểm này xem ra chỉ có mỗi ta bình thường, Menfuisư thì háo thắng kiêu căng, Carol cứng đầu vô đối, một mực đòi về nhà, Minưê lạnh lùng hình như có cảm tình với ta, Mitamun hung hăng ngạo mạn, muốn ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người mình. Ờm, không biết Izumin có lạnh lùng lắm không nhỉ?
Lát sau hai người bên cạnh ta bắt đầu có xích mích, Menfuisư to tiếng với Carol ép nó uống rượu, nó sống chết không uống, vung tay tát cho Menfuisư một cái rõ to. Bên dưới lại yên lặng lần nữa, trong đầu đều suy nghĩ Carol chết chắc rồi, không ngờ Menfuisư nguy hiểm nhìn nó rồi phất áo rời đi. Carol ngồi phịch xuống đất thở dài, tay chân vẫn còn run rẩy, đám nịnh thần thấy Menfuisư rời đi cũng vội chạy theo, chẳng mấy chốc bên trong yến tiệc chỉ còn lại vài người, trong đó có ta. Ta thấy Carol đang run rẩy chực khóc bên kia cũng không cam lòng, có lòng tốt xách chùm nho chưa ăn đưa sang cho nó. Nào ngờ Carol vừa thấy ta đã nức nở:
-
Asisư, tôi van chị, chị mau đưa tôi trở về đi, tôi không muốn ở đây chùng tên bạo chúa đó tí nào…
Ta nghĩ nghĩ, sau đó chém bừa vài câu:
-
Carol, cô không biết, ừa, ừm, ừm… tấm phù điêu cổ đã bị lành, ta không thể đưa cô trở về...
-
Không… không thể nào… chị lừa tôi đúng không?
-
Cô cứ từ từ chấp nhận, đã đến đây thì phải học cách sống ở đây đi, không còn con đường nào để trở về đâu.
Ta nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, sợ lát nữa lại nói lung tung khiến con nhóc tóc vàng kia nghi ngờ. Vừa đi ra khỏi cửa điện đã bị Mitamun chặn lại trước. Nó đắn đo gì đó, sau đó tiến lên hành lễ cùng ta. Hiển nhiên ta đứng đực mặt ra đấy, không biết nó muốn gì. Cuối cùng mới lên tiếng:
-
Nữ hoàng… ta, chúng ta muốn cầu thân cùng quý quốc có được không?
-
Cầu thân? Công chúa muốn thân nào thì lấy thân đó đi, mà khoan, nhớ hỏi xem người ta có đồng ý không đã, nếu không ta cũng không ép được.
-
Không, ý ta là… ta muốn ở lại Ai Cập…
-
Công chúa là quốc khách, cứ việc ở lại Ai Cập chơi, sao lại phải hỏi thăm ý kiến của ta?
-
Ta muốn gả cho hoàng đế…
Ta lạnh mặt, trong lòng cảm thấy nguội ngắt. Có lẽ do dư âm của việc lần trước xuyên không nhìn thấy Mitamun và Minưê hạnh phúc nhường nào nên vô cùng không vui khi nghe chính miệng Mitamun đòi gả cho Menfuisư. Eri phía sau tiến lên nói nhỏ vài chuyện quan trọng vào tai ta, ta gật đầu rồi phất tay ý bao nàng lui xuống, lạnh nhạt nhìn Mitamun đang thấp thỏm trước mặt:
-
Công chúa mới gặp em trai ta lần đầu đúng không?
-
Dạ vâng, đúng vậy…
-
Mới gặp lần đầu tiên đã vội muốn cưới hỏi sao?
-
Ta… ta rất thích bệ hạ
-
Chuyện cô thích hay không ta không quản, ta chỉ muốn hỏi, tại sao muốn lấy nó?
-
Ta yêu chàng mà!
-
Thế công chúa có biết yêu là gì hay không? Hay chỉ là đam mê nhất thời?
-
Asisư, ta đã nể mặt lắm mới đến đây xin cô, cô không giúp thì thôi đi, đừng tưởng ta không biết cô cũng thầm thương mến Menfuisư…
Mắt ta càng lúc càng lạnh, thật sự muốn nhào qua bóp chết con nhãi này. Ta cười lạnh, từ từ tiến tới, học điệu bộ lưu manh của Menfuisư mà nâng cằm Mitamun lên, ánh mắt có chút gian xảo:
-
Thế cô tưởng tượng xem, nếu ta đến Hitaito, vừa gặp anh trai cô đã đòi lấy hắn, nếu là cô, cô sẽ làm thế nào?
-
Hừ, còn lâu anh ta mới thèm để ý đến người đàn bà gian xảo như cô, đừng có nằm mơ.
Mitamun hung hăng hất tay ta ra, ta cũng chỉ cười xuề xòa, sau đó quay lưng rời đi. Trước khi đi không quên để lại một câu: “Bổn vương cũng như cô thôi!”
Nó tức đến nỗi dậm chân phình phịch, òa khóc, dường như không cam tâm. Chắc khi nãy vừa mới trò chuyện cùng Menfuisư, bị từ chối nên đến nhờ ta giúp đỡ. Con nhóc ngốc nghếch, ngươi biết ta yêu Menfuisư mà còn dám đến nhờ vả, vì ngốc như thế nên mới bị Asisư thật nhốt vào ngục tối rồi gϊếŧ chết đấy. Ta thầm đổ mồ hôi lạnh, tốt nhất nên tránh xa Mitamun ra, bản tính tiểu thư của nó ta chịu không nổi, không khéo có ngày ta thủ tiêu nó thật.
Ari bận rộn cả buổi mới trở về bên cạnh ta, có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không quên lại hỏi: “Nữ hoàng, có cần em khử con nô ɭệ đó không? Trong tương lai nó sẽ rất nguy hiểm cho ngôi vị hoàng phi của người”
Ta nhàm chán nhìn Ari, trên mặt có vẻ vô vị, phẩy phẩy tay:
-
Menfuisư bảo vệ kĩ lắm, gϊếŧ không nổi đâu! Vả lại, bổn vương cũng không thích làm hoàng phi. Thế nữ hoàng với hoàng phi ai có quyền lực hơn?
-
Ạch, là nữ hoàng
-
Ờ, thế nên ta cam phận làm nữ hoàng vậy!
-
Nhưng…
-
Đừng làm ẩu, ta không còn tình cảm với Menfuisư, tin không tùy em, nhưng tính cách của Menfuisư em cũng biết rồi, ta không chắc sẽ đảm bảo được cái mạng cho em…
Ari không cam tâm lui về phía sau, dù sao hôm nay nàng cũng mệt mỏi rồi nên ta cho nàng ấy về sớm, bản thân mình cho gọi tướng quân Nakuto vào:
-
Tướng quân, điều tra thế nào rồi?
-
Tâu nữ hoàng, tin tức của hoàng tử Izumin rất khó tìm ra, hắn hành tung che dấu cực kì cẩn thận…
-
Uh, có thông tin gì không?
-
Theo thần điều tra thì hắn đang ở trong hoàng cung Hatosha.
-
Được rồi, ngươi tạm lui ra đi, có gì tiếp tục bẩm báo cho ta.
-
Nhưng thưa nữ hoàng, tại sao người lại phải phái người theo dõi hoàng tử Hitaito?
-
À, ta định đi thiết lập quan hệ ngoại giao đấy mà! Nghe đồn hắn ta tài giỏi thông minh hơn người nên có tí tò mò!
Đấy, nói đến thế mới chịu cam tâm tình nguyện lui ra. Ta thở dài, đi đến bên hành lan, tay gác nhẹ lên nền gạch mát lạnh, mắt nhìn xa xăm hướng về sông Nin…
Izumin, tìm ngươi còn khó hơn tìm sao trên trời, ta muốn gặp ngươi lắm nhưng phải làm thế nào đây…