Chương 8: Bị bắt

Sau khi tiễn mitamun, asisu vẫn tiếp tục mục tiêu làm hạ ai cập trở nên hùng mạnh của cô. Không ai có thể thay đổi một đất nước trong một thời gian ngắn được cô biết điều đó nên cô chỉ phải kiên nhẫn nhưng cô tin khoảng 3 năm hạ ai cập sẽ thay đổi hoàn toàn. Cuộc sống hằng ngày của asisu cũng khá đơn giản sáng ăn sáng giải quyết công văn, trưa thì tập luyện với nhón hộ vệ, đi thần điện tối thì cùng chú ngựa nhỏ cendy đi dạo hoặc trò chuyện với nhóm hộ vệ.

Sáng sớm asisu cải trang đi doanh trại cô cũng không cho hộ vệ đi theo vì doanh trại cũng không xa. Khi vào doanh trại asisu rất ngạc nhiên vì binh lính từ khí chất đến kỹ năng đã cải thiện rất nhiều. Asisu rất vui mừng vì dù gì cô cũng monh đợi rất nhiều vào họ.

" tham kiến nữ hoàng " một binh lính tinh mắt thấy ta vì lúc vào doanh trại ta đã bỏ khăn che mặt nên nhận thấy ta cuzng dễ hiểu thôi. Thấy mọi người quỳ xuống ta vẫy tay nói họ đứng lên tới giờ ta cũng không quen việc hở xíu là quỳ của người dân ai cập.

" các ngươi huấn luyện tốt lắm " asisu cười nói với binh lính. Binh lính rất xúc động ai cũng sợ nữ hoàng thất vọng sẽ không quan tâm họ nữa dù sao gia đình đã được nữ hoàng chăm sóc. Mình còn làm nữ hoàng thất vọng thì thật không có mặt mũi với người nhà. " ta biết các ngươi đã rất cố gắng nhưng các ngươi phải nhớ đây chỉ mới là bước đầu, kinh nghiệm trong chiến đấu mới là quan trọng nhất. Ta cũng không cần các ngươi chỉ biết chém gϊếŧ quân địch ta muốn là trước khi đánh các ngươi có thể suy nghĩ kỹ sao cho đả bại địch mà bên phe ta tổn thất thấp nhất. Đừng có nói về nghĩa khí trên chiến trường với ta ở đó thắng mới là tất cả mặc kệ ngươi dùng thuốc độc, đánh lén miễn thắng là được. Quan trọng là làm sao bảo toàn được mạng của mình thì các ngươi mới có thể quay về nhà, về hạ ai cập " asisu nói làm cho binh lính rung động. Ai không sợ chết chứ nhưng từ lúc vào doanh trại lúc nào cũng được nói là anh dũng hi sinh vì đất nước họ đã quên mất nếu mình chết đi người nhà sẽ như thế nào. Nhưng nữ hoàng lo lắng cho bọn họ như vậy dù có mất mạng họ cũng cam lòng. Asisu muốn cũng là như vậy những khóa học ở hiện đại nhiều nhất chính là làm sao để người khác trung thành với mình. Mặc dù vậy asisu mong sẽ không xảy ra chiến tranh. Dù gì chiến tranh cũng tất tàn khốc. Sau khi dặn dò và cải tiến một ít chỗ asisu đi ra chợ dạo một chút bỗng có một người cưỡi ngựa trong chợ. Asisu thấy một đứa bé do quá sợ hãi nên đứng đơ ra mà ngựa thì cũng có dấu hiệu dừng lại. Asisu xông qua cứu đứa bé sẵn tiện xem ai gan lớn dám chạy trong chợ. Cô nhớ cô có ra luật cấm ngựa chạy ở những nơi đông người mà.

" đứa nào dám chắn đường của tao " tên ngồi trên ngựa lớn lối nói. Asisu nhìn kỹ thì thấy đó là con trai của quan tam phẩm trong triều đôi mắt cô trầm xuống xem ra cô cần phải kiểm tra quan loại ở đây một lần nữa.

Tên đó không kiên nhẫn hét lên " ngươi là ai ngươi điếc à không nghe tao nói gì sao? " asisu thấy đội trị an chạy tới nên cũng không mở miệng nói gì giờ cô đang giả trang là người bình thuờng không phải asisu. Đội trị an tới hỏi người xung quanh chuyện gì xảy ra ,sau khi nghe xong không nói gì chỉ ra lệnh bắt tên trên ngựa xuống. Hắn hét gào nói hắn là con của quan trong triều. Đội trị an mặt lạnh chỉ trả lời phạm luật thì cả hoàng tử cũng bắt huấn chi là ngươi. Asisu vừa lòng gật đầu coi như hệ thống pháp luật cô lập ra hoạt động tốt. Asisu nhìn cậu bé trong lòng. Do hoảng sợ mặt cậu bé trắng bệt asisu nhẹ giọng dỗ dành " không sao rồi em không phải sợ " cậu nhóc ngước mắt lên chỉ nhìn thấy một cặp mắt đen lánh ấm áp làm cậu cũng bình tĩnh hơn. Cậu bé rất lễ phép cảm ơn asisu. Asisu cười xoa đầu cậu bé hỏi cậu ở đâu để cô dẫn về. Cậu nhóc ngượng ngùng chỉ một huớng rồi hai người nắm tay đi. Khi đi qua một khúc sông nin asisu chợt dừng lại cô nhớ không lầm thì hình như 2 ngày sau carol trở lại trên khúc sông này thì phải. Sau khi đưa cậu nhóc về thì asisu ghé lại chổ khúc sông . Vừa tới gần thì thấy có đánh nhau trong đám đông có một ít ánh vàng phản xạ asisu đen mặt cô nhớ rõ là còn 2 ngày lận mà. Asisu cũng không nghĩ nhiều rút kiếm trong áo choàng gia nhập chiến đấu. Ruka thấy asisu đến thì sợ hãi anh đang muốn đưa carol về với hoàng tử của mình. Asisu đúng lúc chặn kiếm ở sau lưng ruka vừa nói " đừng phân tâm mau bảo vệ carol " mặc dù không thích carol nhưng trên hạ ai cập của ta mà dám lộng hành các ngươi đáng chết. Đang đánh nữa chừng thì carol tỉnh cô nhóc này cứ la lối um sùm gì mà đừng gϊếŧ người, đừng đánh tùm lum ta thiệt bái phục không đánh chẳng lẽ đứng cho ta đánh. Thấy ruka và unasu