Chương 41

" Hoàng Tỷ " Menfuisu hoảng hốt chạy lại nhưng còn đâu bóng dáng nàng đứng đó .

" Eelin , em đâu rồi " Kija vội đi đến bên bờ sông , tuyệt vọng nhìn xuống , một lần nữa hắn lại mất nàng .

Thần dân xôn xao , Nữ Hoàng bị Hoàng Phi đẩy xuống thì ra nàng ta không có tốt đẹp gì , chỉ là giả dối , nàng đã gϊếŧ Nữ Hoàng Asisu của đất nước bọn họ rồi .

" Tại ngươi , nữ nhân ác độc , ban đầu ta không nên lấy ngươi , nếu không sẽ không có chuyện gì xảy ra " Menfuisu xách cổ Carol dậy hét lên .

" Không Menfuisu , ta không cố ý , ta chỉ quá sợ hãi thôi " Carol rơi nước mắt chọc người thương tiếc , nhưng tiếc rằng không ai để ý , bây giờ bọn họ chỉ nghĩ rằng nàng thật giả tạo .

" Ta không quan tâm , trả Hoàng Tỷ lại cho ta " Menfuisu gào lên , hai hàng mi đã ngấn lệ .

" Menfuisu , ngươi không yêu ta sao ?" Nàng vội vàng hỏi .

" Yêu sao ? Một người như ngươi chưa đủ tư cách " Hắn hất nàng sang một bên .

" Haha Menfuisu , ngươi đúng là rất lạnh lùng , nhưng ngươi nên nhớ nàng sẽ không trở về bên ngươi đâu , nàng ta đã chết rồi , dưới đáy sông Nile " Carol cười lên .

" Im mồm , người đâu đem nàng đưa xuống , nhốt cẩn thận " Menfuisu tức giận , Hoàng Tỷ nếu thật là vậy ta cũng sẽ đưa nàng lên , nàng sẽ không cô đơn đâu .

Tại một nơi xa Ai Cập .

" Eelin tỉnh rồi ,... tỉnh rồi , bác sĩ lại xem " Giọng người đàn bà trung niên vang lên .

Asisu từ từ mở mắt , đây là đâu ? Sao nàng lại ở đây , xung quanh là một màu trắng tinh , mùi thuốc khử trùng sộc lên tậng mũi , cả người nàng tê cứng .

" Eelin con cảm thấy thế nào ?" Giọng nói ấy lại vang lên .

"Mama ?" Nàng nhìn qua bên kia , trợn mắt to . Sao lại như vậy ?

" Eelin tốt quá con tỉnh lại rồi " Nàng khóc lên ôm chặt nàng .

" Mama ? Sao con lại ở đây ? Menfuisu ? Kija ? " Nàng hoảng hốt muốn ngồi dậy nhưng người không chịu động đậy .

" Con nằm yên khoan động , con đã ngủ một năm rưỡi rồi , Kija thằng bé đó ta không thấy nó " Người đàn ông phía sau dịu dàng nói .

" Sao ? Không không " Nàng bị trở về hiện đại sao ? Không được ở kia còn người nàng yêu , nàng không thể trở về được . Asisu cố gắng đứng dậy , vịn vào thành giường muốn đi ra ngoài .

" Eelin con đi đâu vậy ?" Người phụ nữ vội vàng đỡ nàng , con gái của nàng sau khi tỉnh dậy sau vụ tai nạn xong lại như vậy chứ .

" Bác sĩ , có một bệnh nhân ngoại quốc hôm qua được chuyển vô bệnh viện đang thần kinh không ổn , luôn gọi mình là Hoàng đế Babylon và muốn đi tìm Asi gì đó " Cô y tá từ ngoài chạy vô thông báo với bác sĩ bên cạnh nàng .

" Ragashu ?" Asisu kinh nhiên , hắn cũng đến đây sao ? Vậy người mà đã ôm nàng là hắn ?

" Dẫn ta đi gặp hắn " Nàng dùng sức nắm lấy tay áo của vị bác sĩ .

" Eelin con còn chưa khoẻ mà muốn đi đâu ?" Mẹ nàng lo lắng nói .

" Eelin , ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi " Người đàn ông trung niên cũng nhăn mi - đây là ba nàng .

" Con cần làm một việc " Nàng kiên quyết nói .

Asisu quyết tâm ai cũng không thay đổi được , nàng được ngồi xe lăn đẩy đến phòng hắn .

" Ta cần tìm nàng tránh ra " Giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên .

" Xin ngài bình tĩnh , mau bác sĩ đâu ?" Giọng của các y tá thay phiên nhau .

" Đến , bác sĩ đến " Hắn chạy đến bên Ragashu .

" Khoan đừng , bỏ hắn ra " Asisu vội lên tiếng . " Cho ta một chút thời gian nói chuyện với hắn được không ?"

" Eelin tiểu thư , vậy không ổn " Bác sĩ bối rối nói.

" Eelin à " Nàng sau khi tỉnh lại rất khác , còn muốn nói chuyện với người lạ .

" Đi ra đi , con không sao " Asisu quay sang cười với mẹ .

" Đi thôi " ngừơi đàn ông trung niên khuyên nhủ .

Cửa phòng đóng lại , bên trong còn lại Asisu và Ragashu . Nàng đẩy xe đến chỗ hắn .

Ragashu im lặng nhìn cô gái trước mặt , mái tóc nâu uốn xoăn , khuôn mặt tuyệt sắc , làn da hơi trắng nhợt , đang ngồi trên chiếc ghế kì lạ biết di chuyển .

" Ragashu ta là Nữ Hoàng Ai Cập Asisu " Nàng nhẹ giọng nói .

" Ngươi nói gì cơ ? Không thể nào ? Bộ dáng ..?" Hắn kinh ngạc mở to mắt .

" Đây là khi ta đến thế giới này ,đây không là Ai Cập cổ nữa , đây là mấy ngàn năm sau " Nàng cố gắng cho giọng nói không run nói .

" Ngươi thật là Asisu ?" Ragashu nghi ngờ hỏi .

" Ngươi tặng ta hoa sen , nhưng ta thích hoa Violette , ngươi mua tặng ta sợi dây chuyền " Asisu nói ra .

" Asisu , thật là nàng rồi , nàng không sao chứ ?" Ragashu vòng tay ôm chặt nàng , rồi kiểm tra vòng quanh .

" Ta không sao , nhưng ta nghĩ cần phải tìm cách trở về "

" Được " Hắn gật đầu.

Tại Ai Cập .

" Báo đã tìm được Nữ Hoàng Asisu " Một binh lính từ xa chạy lại .

" Nàng đâu ?" Kija khuôn mặt tái không còn hột máu vội vàng hỏi .

" Đưa ta đi " Menfuisu cũng không hơn là bao , bọn họ đã dầm mình trong dòng Sông Nile cả 2 ngày nay .

Menfuisu và Kija lảo đảo chạy lại nhìn người được đặt trên tản đá , khuôn mặt khuynh quốc tái nhợt , nước ướt sẫm , đang nhắm chặt mắt .

" Hoàng Tỷ "

" Eelin "

Hai người chạy lại đỡ lấy nàng .

" Còn thở " Kija mừng rỡ nói sau đó bắt đầu hô hấp nhân tạo .

" Ngươi định làm gì ?" Menfuisu tức giận nói .

" Nếu không muốn nàng chết thì bỏ tay " Kija lạnh giọng nói , Menfuisu đành thu tay lại .

Hắn bắt đầu hô hấp nhân tạo , thổi khí vào miệng nàng .

" Khụ khụ " Asisu sặc lên phun nước ra , nhưng vẫn không mở mắt .

" Vì sao ? " Kija nhìn nàng tự hỏi nhỏ , đáng lẽ ra nàng phải tỉnh chứ .

" Về cung " Menfuisu bế Asisu lên ra lệnh .