Chương 12

Nằm trằn trọc trên giường nàng không thể nào ngủ đựơc , nàng nhớ lại nụ hôn của Menfuisu , tại sao hắn lại làm vậy ? Hắn không phải thích Carol sao ? Sao lại hôn nàng ? Hay là do nàng xuyên qua nên đã tạo nên hiệu ứng bươm bướm ?

" Hây za , không nghĩ nữa , rối não quá " Asisu đi đến bên cửa sổ ngắm trăng , nàng nhớ lúc còn bên Châu Âu khi mất ngủ nàng cũng hay có thói quen này .

Kija luôn nhắc nhở nàng không được ra ngoài gió lạnh lúc đêm , có thể hắn không biết lúc nàng đứng nhìn trăng nàng đều biết hắn luôn ở bên . Nàng thật sự nhớ Kija , từ lúc nhỏ nàng quen biết Kija hắn chưa bao giờ rời nàng lâu như vậy .

Một nơi nào đó tại Atsiria .

Bóng đen nhảy vào trong phòng quỳ trước mặt thiếu niên .

" Đã điều tra được rồi sao ? " Thiếu niên cất giọng trầm thấp lạnh như băng hỏi .

" Dạ , thuộc hạ điều tra ra sau khi bị Pharaong Ai Cập huỷ hôn Nữ Hoàng Asisu đã tuyên bố chia cách Ai Cập và trở về Hạ Ai Cập , bắt đầu xây dựng Hạ Ai Cập phồn vinh . Và còn có người nói Nữ Hoàng đã đổi tính , đôi khi còn có những lời nói kì lạ " Khi điều tra hắn cũng rất ngạc nhiên về tài hoa cũng như khó hiểu tại sao Pharaong Ai Cập lại bỏ qua nàng .

Sau khi báo cáo tình hình , ám vệ nhìn thiếu niên tuấn mĩ trước mặt , chủ nhân ngày càng đáng sợ nha .

" Lời ngươi nói là thật sao ? Nữ Hoàng Asisu đã đổi tính " Sẽ là nàng sao ?

" Dạ là thật , thuộc hạ đã hỏi qua nhiều người ." Ám vệ run lên nói .

" Được rồi , ngươi đi đi " Vừa dứt câu ám vệ cúi đầu rồi đi .

Thiếu niên bước đến bục cửa sổ nhìn lên bầu trời , đây là thói quen của nàng , nàng không hề biết khi nàng nhìn ra cửa sổ hắn đều lặng lẽ nhìn nàng . Đã mấy tháng kể từ khi hắn tới đây , không lúc nào hắn không sai người đi tìm nàng , mỗi khi nàng xuất hiện trong mộng hắn muốn nắm tay nàng nhưng lại biến mất , cứ như vậy hắn gần như phát điên .

Đến hôm hôn lễ của Pharaong Ai Cập , hắn đã nhìn thấy Nữ Hoàng Asisu tuy khuôn mặt khác đi nhưng khí chất lại giống hệt nàng , đáng nói hơn là cách nàng cầm roi huấn luyện Sư Tử lại là một tay hắn dạy , hắn đã nghi ngờ xen lẫn mừng như điên . Khi thấy nàng suy yếu nằm trong lòng người khác tim hắn chợt co rút . Về đến Atsiria hắn lập tức sai ám vệ điều tra về Nữ Hoàng Asisu thì biết được thời gian hắn xuyên qua cũng bằng nàng thay đổi . Sẽ là nàng thật sao?

" Eelin anh nhớ em"

Hai người đều nhìn chung một bầu trời , một ánh trăng lại không biết gì về sự hiện diện của nhau , nhưng đều nghĩ về đối phương.

Sáng hôm sau

" A1 đệ hãy đem cái này đưa cho người quản lí trường học và y quán , đây là các chương trình học và thuốc " Asisu đưa một sấp giấy cho A1 , những cái này nàng đã ghi trong lúc rãnh ở Thượng Ai Cập .

" Dạ " A1 nhận nó rồi bắt đầu đi làm nhiệm vụ .

Asisu ngồi kiểm tra kinh tế và chính trị của Hạ Ai Cập , mọi thứ đều tốt , thương giữa các nước đã được mở rộng , đời sống nhân dân cải tiến rất nhiều .

" Okay , ổn " Asisu vui mừng la lên , bên cạnh Ari và B2 nhìn nhau cũng cười .

Cung điện Hitaito

Mitamun nhìn Hoàng Huynh của mình ngây người nhìn phương hướng Hạ Ai Cập thì thở dài , Hoàng Huynh thật tội nghiệp , đã yêu Asisu sâu như vậy.

" Mitamun , muội nói xem nàng sẽ giận ta sao ? Giận ta vì đi không tạm biệt nàng , nếu nàng biết ta bắt Carol sẽ ghét bỏ ta sao , nếu như vậy , ta biết làm sao ? " Izumin cười khổ nói , hắn luôn biết nàng luôn hiểu lầm hắn với Carol , hắn thừa nhận lúc đầu hắn có hứng thú với nàng ấy , nhưng đó là do hắn cảm thấy nàng ta khác biệt , hắn tưởng là yêu nhưng không phải từ khi gặp nàng hắn mới biết thế nào là yêu , nàng luôn xuất hiện trong tâm trí hắn , khiến hắn nhớ nhung .

" Không có đâu Hoàng Huynh , Asisu sẽ hiểu mà , nàng không trách ngươi đâu" Mitamun an ủi hắn .

" Chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi , khi ta lấy được hết quyền nắm giữ Hitaito ta sẽ tạ tội với nàng , đời này sẽ lấy mình nàng" Đôi mắt Izumin hiện lên tia sắc bén.

Cung điện Ai Cập

" Minue ngươi nói xem làm sao để hối lỗi với một người ? " Menfuisu một tay chống cầm hỏi vị thị vệ đáng thương.

" Thần không biết " Hắn không biết thật nha , từ nhỏ hắn đã học võ theo Hoàng Thượng rồi , còn đâu ra thời gian lo mấy việc đó .

" Hừ , ngươi nói thử xem " Menfuisu hừ lạnh xong quay sang vị thị nữ đáng thương .

" Dạ theo nô tỳ nghĩ thì người nên thể hiện tình cảm trân thành , đó là điều cần nhất " Thị nữ lo sợ trả lời .

" Tình cảm trân thành sao ?" Menfuisu mê mang lặp lại .

" Ngươi dạy ta " Hắn có thể học .

" Cái đó ... cái đó không học được thưa Hoàng Thượng " Thị nữ đầu chảy 3 vạch đen .

" Chết tiệt " Hắn phải làm sao cho Hoàng Tỷ không giận và xa cách hắn nữa đây ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap sau :

Mắt một mảnh tối đen trước khi ngất suy nghĩ của nàng là " Nàng bị bắt cóc rồi "