Chương 08

Cơ Ngọ Thất rất không phục khi thấy đệ tử Kiếm Tông khoe khoang.

Bây giờ trong mấy sư huynh muội Phù Tông này, Cơ Ngọ Thất có công lực mạnh nhất, cho nên hắn lập tức càn quyét đan điền, muốn nổi bật chút linh quang ra trên người.

Đáng tiếc buổi tối ăn quá no, hơi hơi dùng sức thôi mà cũng không kìm nén được khiến cho tiếng rắm liên tiếp nổ tung vang dội trong sân…

Ba sư huynh muội rất ăn ý cùng nhau tản ra, một khắc này, tình nghĩa đồng môn kiên cố đã hơi dao động, giờ họ chỉ muốn tạm thời phủi sạch quan hệ với đại sư huynh này mà thôi.

Ngay khi Cơ Ngọ Thất đỏ mặt, âm thầm xấu hổ, các đệ tử Cửu Hiên Kiếm Tông đã đại hiển thần thông, áo trắng phiêu diêu, dáng người linh động, lợi dụng kiếm khí thanh trừ hơn phân nửa tơ trắng quấn quanh sân.

Thôi Tiểu Tiêu là người không có bản lĩnh nhất, chỉ có thể đứng một bên nhìn. Thế nhưng sau khi quan sát, lông mày thanh tú của nàng lại khẽ nhíu, cao giọng hô: "Mau mau thu kiếm, đừng có chém nữa!"

Đáng tiếc lời nói của nàng hiển nhiên là không chút quan trọng, những đệ tử Kiếm Tông kia vẫn như bồ câu linh hoạt bay lượn khắp nơi.

Nhưng mà trong Kiếm Tông có một đệ tử, chính là nam tử tuấn mỹ có cái trán trơn bóng kia, ngay khi Thôi Tiểu Tiêu lên tiếng không lâu thì cũng đột nhiên lên tiếng: "Đều dừng lại!"

Xem ra lời nói của vị đệ tử kiếm tông này rất có phân lượng, những đệ tử kia nghe thấy đều nhao nhao dừng tay.

Nhưng khi bọn họ dừng tay lại, muốn thu hồi linh kiếm trong tay, lại đột nhiên phát hiện, kiếm của mình lại bị vô số sợi tơ nho nhỏ quấn quanh, những sợitơ này cho dù ở trong đêm đen đậm vẫn chớp động ra linh quang khác thường, phảng phất như là hấp thu linh khí mà chớp động không ngừng vậy.

Mà khi có vài đệ tử vận khí thu kiếm thì lúc linh kiếm ngưng tụ từ chân khí mà thành bị thu hồi thì sợi tơ đang dính liền kia cũng cùng linh kiếm chui vào trong thân thể, mấy đệ tử kia sau đó đột nhiên trừng to mắt phát ra tiếng kêu rên, làn da của bọn họ tựa như là thổ nhưỡng mất đi hơi nước, nhanh chóng khô héo.

Các đệ tử khác vừa nhìn thấy liền nhao nhao rút kiếm chém những sợi tơ hấp dẫn tinh khí kia, thế nhưng lại càng chém càng nhiều, rất nhanh linh kiếm đã bị sợi tơ dày đặc quấn quanh, trông giống như là kén tằm.

Rất nhanh, tay của bọn họ cũng bị sợi tơ kia bám vào, cũng nhao nhao xuất hiện dấu hiệu tinh khí bị rút ra.

Đệ tử Kiếm Tông trán trơn bóng kia, đột nhiên giơ tay, vạn đạo thiên cương khí châm từ lòng bàn tay của hắn sinh ra, đánh lên trên người những đệ tử kia.

Khi khí châm đâm về phía đám đệ tử kia, bọn họ phảng phất như heo bị chọc tiết, mắt trợn lên, hôn mê ngã xuống đất. Linh ti quấn quanh bọn họ tựa hồ bởi vì không cảm thụ được chân khí nên cũng ào ào buông lỏng ra.

Đại đệ tử đứng đầu ở bên cạnh nhìn thấy những đệ tử nhao nhao ngã xuống đất kia, không khỏi đau lòng nói: "Sư... Ngài đây là phế bỏ tu vi kiếm khí của bọn họ rồi sao!"

Mỹ nam tử trán bóng của Kiếm Tông kia nói: "Không ngờ ma vật kia lấy linh khí của người tu chân làm thứ để tẩm bổ, giờ nó đã có chút thành tưju, nếu không phong bế tu vi chân khí của bọn họ, không riêng gì tính mạng của bọn họ khó có thể bảo tồn mà khi ma vật hút no chân khí thì sẽ càng thêm khó đối phó...... Đợi sau khi trở về, cho bọn họ phục dụng Cố Khí đan, lại từ từ bù đắp thiếu hụt nội khí là được.”

"Vậy cũng chưa chắc, biện pháp này của ngươi rất có thể phá hủy căn cơ tu vi của bọn họ, cho dù ăn tiên đan diệu dược, về sau cũng khó có thể đạt tới cảnh giới nguyên anh kim đan!"

Nam tử tuấn mỹ kia nghe vậy, chậm rãi phóng ánh mắt tới lạnh lùng nhìn Cơ Ngọ Thất, ánh mắt kia như châm, thế mà lại làm cho lời chưa nói hết của Cơ Ngọ Thất nghẹn lại ở bên miệng.

Mà đại đệ tử đứng đầu kia tựa hồ không nhịn được khi thấy người khác đầm luận về đồng môn của mình, tức giận đến mức đột nhiên rút kiếm ra muốn tới giáo huấn Cơ Ngọ Thất lắm mồm.

Nhưng đúng lúc này, Thôi Tiểu Tiêu lại bình tĩnh nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói: "Muộn rồi, ma vật kia đã hút no rồi..."