Chương 05

Dịch: Haru

Hiện tại do trại tằm gặp chuyện không may, ảnh hưởng lớn đến chuyện làm ăn của hắn, ngoài việc thương lái buôn tằm các nơi không đến lấy hàng, việc kinh doanh trà quán, ngân trang của hắn cũng khó duy trì.

Tấn Hữu Đức lo lắng, nên cùng với quan huyện đến xem cao nhân hàng yêu trừ ma có bản lĩnh hay không.

Cơ Ngọ Thất dẫn đầu đi trước, trực tiếp lướt qua Thôi Tiểu Tiêu hàn huyên với vị thương nhân họ Tấn kia.

Vị thương nhân kia có đôi mắt hoa đào, tuy nói chuyện với đại sư huynh, nhưng ánh mắt lại cố ý vô tình lướt qua hai người phụ nữ trên bàn ăn, cuối cùng ánh mắt dán chặt vào người Thôi Tiểu Tiêu.

Chậc chậc, thật là một người đẹp!

Tuy cô nương này chỉ mặc xiêm y vải thô bình thường, ngồi thẳng lưng ở bàn ăn, nhưng khóe mắt có một nốt ruồi đỏ, trông rất bắt mắt.

Dù không trang điểm nhưng vẫn có thể thấy nữ tử này dung mạo xinh đẹp, thanh khiết như đóa phù dung mới hé. Nếu có thể thay một chiếc áo sam mỏng, búi tóc buông lơi, eo thon nhẹ đung đưa trước nến, cũng là một loại phong tình.....

Nhìn nhìn lại nhìn, ánh mắt của Tấn Hữu Đức hơi có phần thâm thúy.

Lúc Tấn Hữu Đức nhìn chằm chằm, Thôi Tiểu Tiêu cũng không trốn tránh mà chỉ nhai cơm bằng đôi môi anh đào khẽ mấp máy, thản nhiên nhìn lại hắn.

Cơ Ngọ Thất nhìn thấy sóng mắt đưa đẩy giữa hai người này, không khỏi cười lạnh —— xem ra vị Tông chủ mới của bọn họ nếu rơi vào trần tục, dựa vào vài phần tư sắc cũng có thể kiếm sống được rồi.

Cuối cùng, sau khi hàn huyên, thương nhân buôn tằm họ Tấn rời đi cùng với quan huyện trong tâm trạng vẫn chưa thỏa mãn.

Thôi Tiểu Tiêu dường như đã bị thương nhân giàu có này trêu chọc, tuy vị khách đã rời đi nhưng nàng vẫn muốn tìm hiểu lai lịch của Tấn Hữu Đức.

Chờ Cơ Ngọ Thất ngẩng đầu lại, Thôi Tiểu Tiêu đã bưng chén lớn, ngồi xổm ở cửa, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với người gác cổng.

Nàng vốn đã rất gầy nhỏ, nhưng trải qua mấy ngày lang bạt kỳ hồ, trông nàng càng gầy yếu hơn, cộng thêm vẻ ngoài thanh tú, rất dễ khơi dậy lòng thương yêu của nam nhân, cho nên nàng chỉ nói vài câu dẫn dắt, người gác cổng đã kể hết mọi thứ với tiểu cô nương.

Nghe người gác cổng nói, trang trại tằm nơi xảy ra chuyện kia, lúc đầu cũng không có gì khác thường. Nhưng vào hai tháng trước, từng có một người thợ tằm gác đêm đột nhiên biến mất, mới đầu tưởng là người trẻ tuổi ham chơi, lén lút ra ngoài rượu chè chơi bời.

Nhưng sau năm ngày, vẫn không thấy người trở về.

Về sau, có một thím đang quét sân trong lúc vô tình ngước lên thì thấy một chùm hoa trắng lớn quấn quanh xà nhà.

Đến khi thím đó bình tĩnh nhìn rõ, lập tức sợ tới mức ngất đi. Thì ra thứ quấn quanh xà nhà là “kén tằm” khổng lồ, có một khuôn mặt trắng bệch loáng thoáng lộ ra trong kén.

Người bị quấn trong kén chính là người người thợ tằm mất tích lúc trước. Nhưng khi dân làng phát hiện ra hắn, thì giống như là bị yêu quái gì đó hút khô, chỉ còn lại da bọc xương không một giọt máu.

Lúc ấy huyện nha nhận được báo án, cử người đến canh gác, kết quả là có thêm hai quan sai và một người làm công gác đêm bị quấn quanh trên xà nhà, kiểu chết cũng giống với người thợ tằm lần trước, thảm không nỡ nhìn, chỉ có một người may mắn chạy thoát, không lâu sau cũng chết vì sợ hãi.

Lần này, tin tức tằm thành tin lan nhanh như cháy rừng. Ngoài việc đóng cửa các trại nuôi tằm, các cửa hàng ở huyện thành và nông thôn đều đóng cửa.

Dân chúng không hiểu chuyện gì chỉ biết rắc phấn hùng hoàng xung quanh nhà để xua đuổi tà ma, rồi nhà nào cũng đóng cửa im ỉm chờ quan quân giải quyết tai họa của trại tằm.

Thôi Tiểu Tiêu làm theo phong thái của Tông chủ tiên sơn, mỉm cười lắng nghe người gác cổng kể xong, trong khoảng thời gian đó cũng không biết là tán gẫu chuyện gì, còn hỏi người gác cổng đang hút thuốc lào xin một túi lá thuốc.

Cơ Ngọ Thất rất chán ghét điểm này của nàng, đi đâu cũng lừa gạt, chiếm tiện nghi, ngay cả người gác cổng cũng không tha, đúng là đáng khinh!

Đến lúc không hỏi thêm được gì nữa, Thôi Tiểu Tiêu nuốt xuống ngụm cơm cuối cùng, nàng quay lại bàn ăn thì thầm với ba vị môn hạ: “Công việc này khó giải quyết lắm, chúng ta chắc không gánh nổi đâu, ăn xong bữa này, chúng ta rút đi......”

Cơ Ngọ Thất nhìn không quen thói quen lừa gạt đầu đường xó chợ của tân Tông chủ, hắn buông bát đũa trừng mắt nói: “Muội nghĩ chúng ta giống như muội, chuyên đi lừa gạt đầu đường xó chợ à? Nếu đã ăn cơm của người ta, dù chết cũng không thể lùi bước!”

Về phần nhị sư tỷ Giang Nam Mộc và tiểu sư đệ A Nghị, cũng không hẹn mà cùng khẽ gật đầu.

Trong các môn phái tu chân, Phù Tông là thấp nhất, bị các môn phái tu chân khác coi thường.

Tuy nhiên, mấy người bọn họ với tư cách là truyền nhân của Phù Tông như ánh sáng đom đóm, phải giữ vững niềm tin của sư môn.

Thôi Tiểu Tiêu nhìn bọn họ, hơi mím môi, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Được, nếu mọi người đã kiên trì như vậy, đêm nay chúng ta tạm thử một lần...”

Nàng nói xong, lấy từ trong ngực ra một quyển sách cũ đã rách bìa, quyết định lâm trận mới mài gươm, học khẩu quyết, mở từng trang ra đọc kỹ.

Quyển sách này là quyển bí tịch mà Tông chủ sáng lập Phù tông Đường Hữu Thuật, truyền lại cho Thôi Tiểu Tiêu trước khi lâm chung.

Ba người còn lại không có hứng thú với quyển “bí tịch” này.

Tuy rằng sư phụ tuyên bố quyển sách này là tâm pháp chí cao vô thượng của Linh Sơn Phù Tông, chỉ truyền lại cho các đời Tông chủ.

Nhưng mấy người Cơ Ngọ Thất lúc trước khi bái sư nhập môn, đều được sư phụ “phá lệ” cho xem quyển sách này.

Những gì được ghi lại trong quyển sách, ngoại trừ phù văn chú ngữ nhập môn hời hợt của Linh Sơn Phù Tông ra, phần lớn là Đường Hữu Thuật tự lập phái, đi theo con đường cay đắng của sư tôn Ngụy Kiếp.

Có lẽ là sợ sau khi chết, đệ tử, đồ tôn sẽ quên mất công lao vĩ đại của mình, sư phụ cố ý viết ra quyển sách truyền lại, sau đó lấy danh là bí tịch, để cho tất cả đệ tử của Phù Tông bái đọc.

Về phần tu vi cao thâm sau khi nhập môn... Lão nhân gia nói, sư phụ dẫn vào cửa tu hành là cá nhân —— tất cả đều phải xem tư chất cá nhân của người đó rồi.

Thật ra ông ấy nói cũng đúng. Cái gọi là phù chú, chỉ là phương tiện phóng đại công lực của người cầm phù chú mà thôi.

Tác dụng của cùng một lá bùa trong tay những người có tư chất khác nhau là hoàn toàn khác nhau.

Trong mắt của Cơ Ngọ Thất, một nữ lưu manh không hề có căn cơ như Thôi Tiểu Tiêu, dù cầm linh phù do sư phụ tự mình vẽ ra, cũng vô dụng như giấy nhà xí mà thôi.