Chương 37

Thôi Tiểu Tiêu thu hồi ánh mắt, lần nữa cúi đầu nhìn về phía tấm bia đá gần mình nhất.

Những chứ khắc trên bia đá này rất dễ nhận ra, Thôi Tiểu Tiêu nhìn mấy hàng liền hiểu nguyên nhân nơi đây có rất nhiều bia đá.

Chỉ là. . . chuyện xưa trên bia đá. . . sao lại giống như đúc điển cố liên quan mà nhị sư tỷ đã nói với mình, lúc vừa mới đến Kỳ Lão sơn chứ?

Năm đó, dưới Phượng trì tại Kỳ Lão sơn có rất nhiều Long Cốt bia ghi lại công tích của tứ đại phái bao vây tiễu trừ Kỳ Lão sơn Vệ gia.

Kỳ Lão sơn chính là nơi giao nhau giữa Âm Ty cùng Dương Giới, cho tới nay đều do người hàng ma Vệ gia trông coi.

Thế nhưng vào hơn hai trăm năm trước đến thế hệ của Vệ Cánh Lăng, hắn bất mãn mình và tộc nhân bởi vì Tổ trách kẹt ở nơi đây, lại dám thả Nữ Mị tuyệt sắc đi ra, dùng nàng để hoan da^ʍ giải buồn.

Nữ Mị yêu vật bực này, vốn chính là cao thủ đùa bỡn nam nhân, trái lại đảo khách thành chủ, mê hoặc Vệ Cánh Lăng thần hồn điên đảo, hoàn toàn quên mất chức trách của Vệ gia.

Cuối cùng, hắn không chỉ cùng Nữ Mị kia sinh ra nghiệt chủng, còn một mình thả ra tam quái của Âm Ty, làm hại nhân gian.

Điều này làm cho nhân sĩ trừ ma vệ đạo chính nghĩa làm sao mà chịu được? Cho nên bọn họ liên hợp lại cùng nhau chinh phạt Vệ gia, bức bách bọn họ giao ra Nữ Mị cùng nghiệt chủng kia.

Vệ Cánh Lăng không biết có phải bị Nữ Mị mê được mất hồn hay không, dĩ nhiên liều chết không giao. Tuy nhiên vì để tránh liên lụy cho những người khác Vệ gia, hắn một mình xuống núi, một mình nghênh chiến tứ đại phái.

Cuối cùng, Vệ Cánh Lăng tự cảm thấy khí số của mình đã hết, lại sợ tội tự sát, rơi vào Âm Ty chi Uyên.

Vì răn dạy Vệ gia, tứ đại môn phái đã tham gia tiễu trừ đều tranh nhau lập ra bia đá lớn có nhỏ có, vừa răn dạy hậu nhân Vệ gia, cũng thuận tiện ca tụng công đức cho mình.

Chỉ là sau này, những bia đá này đều bị một người đánh nát, từ đó về sau một tiểu tử không có danh tiếng gì bắt đầu khiến tứ phương kinh sợ, dần dần lọt vào tầm nhìn của các môn phái tu chân. . .

Về đoạn thời gian này, không cần nhị sư tỷ giới thiệu, Thôi Tiểu Tiêu cũng biết. Bởi vì trong bí tịch của sư phụ, cũng hay nhắc đến.

Năm đó người đánh nát bia đá dưới Phượng trì tại Kỳ Lão sơn, chính là ma đầu sau đó nhấc lên gió tanh mưa máu chốn hồng trần—— Ngụy Kiếp.

Có dã sử nói, "Ngụy" cùng "Vệ" có âm đọc gần giống nhau. Ngụy Kiếp có lẽ chính là hài tử do Vệ Cánh Lăng cùng Âm Ty Nữ Mị sinh hạ vào năm đó, vậy nên năm đó hắn mới làm ra chuyện như thế, sau đó vào lúc ma công luyện thành, báo thù cho phụ, huyết tẩy Lăng Vân Các, độc chiến tứ đại phái.

Nhưng. . . những thứ này đều là chuyện của hai trăm năm trước rồi!

Hiện tại tại sao lại lòi ra một tiểu tử bắt chước Ngụy Kiếp năm đó, quơ roi đánh bia? Hơn nữa mức độ nghiện dương danh của tứ đại phái cũng không nhỏ nha, ngoại trừ ở bên ngoài Kỳ Lão sơn, thì ra vẫn còn lập văn bia ở đỉnh núi khác?

Nhìn vào vẻ ngoài của những bia đá này, chắc là lập chưa được mấy năm. Hai trăm năm trước, hậu nhân của tứ đại phái hầu như đều bị Ngụy Kiếp tàn sát hầu như không còn, cũng không biết những bia đá này là do đồ tử đồ tôn của hậu nhân phái nào lập ra.

Thôi Tiểu Tiêu xem đi xem lại, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Không đợi Thôi Tiểu Tiêu lấy lại tinhh thần, nam nhân đứng trên thạch bi kia dường như cảm ứng được khí tức của nàng, đột nhiên quay mặt lại, trường tiên trong tay lập tức đánh thẳng về phía Thôi Tiểu Tiêu.

Thôi Tiểu Tiêu rất nhanh móc ra Hoa Thủy phù, lập tức dẫn nước hình thành Thủy thuẫn.

Nhưng Thủy thuẫn mang theo linh khí cũng ngăn không được trường tiên tràn đầy lệ khí. Mũi tiên mang theo ba cái cương châm dễ dàng đâm rách Thủy thuẫn, đâm thẳng vào mặt của Thôi Tiểu Tiêu.

Thôi Tiểu Tiêu kinh hô, thầm kêu chết rồi, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi cú quất roi đau đớn.

Ai ngờ nam tử kia nghe xong tiếng kêu của nàng, lại uốn cổ tay, ở một khắc cuối cùng thu tiên, sau đó như tia chớp màu đen, nhanh chóng nhảy tới trước mắt của nàng.

Trong khi xoay người lại, trên mặt của hắn đã che hắc sa, chỉ có thể nhìn được lông mày rậm như kiếm, cùng một đôi. . . con ngươi màu đen lộ ra ánh sáng tím quyến rũ nhàn nhạt.

Thôi Tiểu Tiêu cho tới giờ chưa từng nhìn thấy đôi mắt quyển rũ như thế, nhìn lâu, dường như câu hồn phách người, khiến người ta quên mất nên nói cái gì. . .

Nam nhân kia thấy kẻ quấy rối mình lại là một thiếu nữ thanh tú tuổi tác không lớn. Hắn vốn không muốn để ý, nhưng không biết tại sao, trầm mặc một lúc, vẫn mở miệng hỏi: "Ngươi lại còn biết dùng Phù, là đệ tử của môn phái nào? Mau khai báo ra."