Chương 15: Cuộc đời ma tôn

Nghĩ vậy, nàng đột nhiên nhìn về phía Tần Lăng Tiêu hỏi: "Tần Tông chủ luôn xa rời trần tục, vì sao lần này lại đích thân đến nơi này trừ ma?"

Tần Lăng Tiêu nào có lòng dạ thanh minh, đương nhiên nghe ra ý nghi vấn trong lời nói của Thôi Tiểu Tiêu. Chẳng lẽ nàng hoài nghi đường đường tông chủ Kiếm Tông như hắn sẽ lợi dụng nữ tử yếu đuối này để nuôi Ma sao !!

Nghĩ vậy, Tần Lăng Tiêu cau mày không vui.

Nếu như trước buổi trừ ma đầy biến cố này, chắc hắn sẽ không để ý nha đầu quê mùa không biết lai lịch này.

Tu chân giới ai không biết, Tần Tông chủ làm người từ trước đến nay thanh lãnh cao ngạo, ngạo nghễ đơn độc.

Tuy nhiên, nữ tông chủ trẻ tuổi của tiểu Tông này, tâm tư cẩn thận, lại có thể học một biết mười, ngược lại không phải là kẻ ngu.

Lúc này Tần Lăng Tiêu nảy sinh hứng thú, hắn sẵn lòng giải thích cho người thông minh hiểu: "Ma châu này là do ma đầu Ngụy Kiếp luyện hóa thất tình lục dục tạo thành từ hai trăm năm trước, niêm phong cất vào trong một tảng đá lớn ở Cửu Lộc sơn. Đáng tiếc trước đây không lâu, tảng đá lớn vỡ tung, hai viên Ma châu niêm phong ở bên trong trốn vào nhân gian. Tại hạ đã từng bái ma đầu kia làm sư, tự giác có trách nhiệm gột rửa tội nghiệt do hắn lưu lại, Vì vậy tìm kiếm lâu ngày, mới tìm được tung tích của một viên Ma châu."

Sư tôn đã khuất trong miệng hắn, chính là ma đạo đầu sỏ Ngụy Kiếp tạo ra tinh phong huyết vũ lên thế gian vào hai trăm năm trước.

Nhắc tới Ngụy Kiếp, rất nhiều đại năng đương đại nghiến răng nghiến lợi căm giận, cũng thầm tiếc hận.

Nói về kỳ tài ngút trời, thật có thể gánh nổi cái từ này, đương đại Tần Lăng Tiêu cũng không xứng.

Dù sao hắn trộm được tu vi của sư phụ Ngụy Kiếp mới có thể nhảy long môn, từ yếu thành mạnh.

Mà chỉ dựa vào sức một mình, tu luyện ra tu vi siêu mạnh, trong bảy trăm năm, hẳn chỉ có một vị Ngụy Kiếp này thôi.

Năm đó Ngụy Kiếp, quả thật là kỳ tài! Tuổi còn nhỏ, đã một mình xông phá Hồn Xà Động, tay không gϊếŧ chết song đầu Phá Hồn cự mãng.

Do y trúng phải xà độc, vì thế chịu đủ dày vò, lại cũng theo đó lĩnh ngộ đạo vận chuyển chân khí ép xà độc, từ đó về sau luyện khí kết đan, tự thành một trường phái riêng.

Nhưng cũng bởi vì rắn độc dày vò, cộng thêm lưng đeo huyết hải thâm cừu, làm cho tính tình của Ngụy Kiếp thay đổi lớn, sau đó lại đơn thương thất mã xông vào đệ nhất thiên hạ kiếm tông lúc đó là Lăng Vân Các, tỷ thí kiếm đạo với Các chủ, tiện thể tàn sát toàn bộ giáo chúng của Lăng Vân Các.

Trong mấy chục năm sau, công lực của Ngụy Kiếp ngày càng tinh thâm, thế nhưng càng lúc càng đi xa trên con đường ma đạo, dùng độc xà diệt thiên hạ, gϊếŧ hết cường giả, ở trước mặt hắn không ai dám xưng Tôn giả!

Cuối cùng, lúc ma công của Ngụy Kiếp đại thành, xà độc đã vào tủy, hóa thành nửa người nửa xà, da dẻ toàn thân đều là từng mảng vảy của cự mãng, diện mục dữ tợn, tính tình cũng bất thường tàn bạo.

Mà năm đó Lăng Vân Các may mắn còn một mình Thiếu tông chủ Tần Lăng Tiêu nhẫn nhục sống tiếp, mai danh ẩn tích, bái làm đồ đệ của cừu nhân, từ đó về sau ẩn nhẫn chờ thời, chỉ cần có cơ hội thì lậo tức báo thù.

Rốt cục thừa cơ Ngụy Kiếp cách mỗi 99 năm chuyển khí thổ nạp, tế ra nguyên đan luyện hóa trọc khí, Tần Lăng Tiêu ra tay đánh lén, đánh tan nguyên thần của Ngụy Kiếp.

Nghĩa cử như vậy, đương nhiên nhận được sự ca tụng của đám tu chân chính đạo —— nếu không nhờ Tần Lăng Tiêu, thiên hạ hiện tại chắc vẫn đang bị ma đầu Ngụy Kiếp độc hại.

Nghe Tần Lăng Tiêu giải thích về nguồn gốc của Ma châu, Thôi Tiểu Tiêu biểu thị hơi hiểu.

Thì ra Ma châu này lại do ma đầu Ngụy Kiếp kia trước khi chết, luyện hóa ra trọc khí mà thành.

Ma đầu quả nhiên là ma đầu, cho dù là sau khi chết, cũng muốn để tiếng xấu muôn đời.

Tiểu Tiêu tinh lọc siêu độ ả kia xong, bèn thông báo với đám sai dịch trốn bên ngoài tằm tràng về chuyện nhập liệm hạ táng, rồi dẫn bọn Cơ Ngọ Thất rời đi.

Nàng bởi vì quá gầy, nên khiến đôi mắt to trông khá hoạt bát linh hoạt, cạnh khóe mắt trái có một nốt ruồi son, lúc mỉm cười, trông khá xinh đẹp, nhất là lúc cười ra tiếng, toàn thân đều mang theo phong vận không thể diễn tả bằng lời, khiến người ta trong thoáng chốc, không tự chủ được nhìn chằm chằm miệng cười của nàng. Tuy nhiên mới vừa rồi nàng vẫn luôn nghiêm mặt, lại chưng ra một cỗ khí chất hờ hững trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy khá xa cách, khó gần.

Mỹ nhân Linh Chỉ San đứng ở một bên Tần Lăng Tiêu cũng yên lặng nhìn chằm chằm bóng lưng của Thôi Tiểu Tiêu.

Thôi Tiểu Tiêu kia có dáng người nhỏ gầy, nhưng trong lúc đi lại mang theo một phong cách không câu chấp, lọn tóc đuôi ngựa buộc ở sau ót đang lắc lư ở bên hông, giống như đuôi hồ ly cực kỳ quyến rũ. . .

Linh Chỉ San nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tần Lăng Tiêu, phát hiện ánh mắt của hắn cũng vẫn như cũ dừng lại trên bóng lưng của nữ tử kia. Linh Chỉ San không khỏi cắn môi.

Linh Chỉ San là đương nhiệm cung chủ của U Cốc Lưỡng Nghi Cung, Lưỡng Nghi Cung có thuật luyện đan trúc khí nổi tiếng thiên hạ, càng là nơi nữ tu tập hợp.

Nàng năm đó đã từng là đệ tử của ma đầu Ngụy Kiếp, sau đó theo sư huynh Tần Lăng Tiêu cùng nhau phản bội ma sư, bỏ gian tà theo chính nghĩa, sau đó thành lập Lưỡng Nghi Cung lấy luyện đan trúc khí làm chính, đồng thời còn liên tục giúp đỡ Tần Lăng Tiêu lập ra Cửu Huyền Kiếm Tông.

Dù Tần Lăng Tiêu chưa từng đồng ý cùng nàng kết làm song tu đạo lữ, thế nhưng đệ tử hai môn đều cho rằng nàng bầu bạn cùng Tần Lăng Tiêu, nàng sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn với Tần Lăng Tiêu, sau đó cùng nhau phi thăng.

Nhưng ánh mắt quá say đắm vừa nãy của Tần Lăng Tiêu nhìn về phía Thôi Tiểu Tiêu, làm cho Linh Chỉ San cảm thấy có chút khó chịu.