Bạch Tử Thanh lúc này đã mê man không còn biết trời đất là gì. Gối đầu trên chiếc gối cao, cô nhìn thấy đồ vật to lớn từ người đàn ông chuẩn bị tấn công mình, tia lý trí cuối cùng mách bảo cô không thể làm chuyện này, bèn vừa lui lại vừa khó nhọc thốt ra thứ âm thanh khàn đặc:
"Không... Không được..."
Nhưng kẻ điên kia có vẻ không nghe thấy gì, không biết gì nữa ngoài việc muốn thoả mãn con thú đang kêu gào trên người hắn.
Hoắc Đình tóm lấy cổ chân lôi cô lại, trúc trắc đặt vật to lớn đó lên trước cửa hang, khẽ động hông thử đẩy vào, nhưng nơi kia cứng đầu ngăn trở làm hắn vừa nhoi nhói vừa khó chịu. Sau vài lần đẩy không thể xuyên qua, hắn tức mình nắm chặt eo nhỏ, một phát đâm mạnh, dứt khoát đi vào.
"Ư..."
"Hừ..."
Hai tiếng kêu đau đớn cùng lúc phát ra. Hắn đổ gục người lên ngực cô thở dốc.
Đôi mày thanh tú của người con gái bên dưới nhíu lại, nước mắt lan tràn. Cái đau của lần đầu khiến cô tỉnh hơn một chút, ra sức giãy giụa muốn trốn.
Đâu phải chỉ lần đầu của phụ nữ mới đau, hắn cũng rất đau, rất khó chịu, thứ kia bị bóp chặt lấy khiến hắn như muốn phát điên. Hắn vốn định ngừng lại lâu một chút để bản thân bớt đau, nhưng vật nhỏ bên dưới cứ liên tục vặn vẹo đòi trốn, vừa làm hắn bực vừa khơi dậy con mãnh thú trong người hắn.
Hoắc Đình ngóc đầu dậy ôm lấy hai chân cô bắt đầu di chuyển, ban đầu còn lạ lẫm trúc trắc, chỉ phút sau bỗng trở nên thành thạo hơn nhiều, liên tục luận động không một giây ngừng nghỉ.
Hắn bỗng nhận ra, hình như vào càng sâu càng thoải mái, bèn ra sức đẩy vào bên trong, mạnh mẽ lấn chiếm. Cái cảm giác thoải mái này làm hắn rất thoả mãn, ngày càng hăng hái nhiệt tình hơn.
Mà người phụ nữ bên dưới mắt đã hoa lên đong đầy nước, từ khuôn mặt đến cơ thể đều hồng lên từng mảng, thứ cảm giác mê muội truyền từ nơi tiếp xúc tới từng tế bào, đôi chân và cánh tay trắng nõn đều tê dại không còn sức. Đôi môi nhỏ há ra hòng hít thở thông khí, đồng thời bật ra vài tiếng kêu yếu ớt khàn đặc.
"A... ư..."
"Dừng... lại..."
Mà người bên trên dường như không biết gì cả, cứ hung hăng cày cấy, mỗi giây trôi qua càng thêm mạnh bạo điên cuồng.
Dường như cảm thấy đôi chân ngọc ngà kia không chịu hợp tác cho lắm, hắn tóm lấy bắp chân cô gác lên vai, hai bàn tay to ôm lấy bắp đùi trắng nõn mềm mại, ra sức vận động, mỗi lúc mỗi sâu, mỗi lúc mỗi mạnh mẽ hơn.
Đôi chân bị khoá lại, người con gái không đường giãy giụa, chỉ có thể bật ra những tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ xen lẫn trong tiếng cơ thể va chạm vang vọng trong căn phòng.
Mười phút sau, vì là lần đầu nên giữ không nổi, hắn gầm lên rướn mình kết thúc lượt đầu tiên.
Mười phút trôi qua ngỡ như cả giờ, Bạch Tử Thanh mơ màng cảm nhận thân thể không còn đung đưa nữa, trong lòng như trút đi gánh nặng ngàn cân.
Nhưng cô nghĩ quá sớm rồi.
Vài giây sau, tên ác ma kia ôm eo dựng cô dậy, xoay lưng cô lại để cô ngồi lên chân hắn, đôi môi tìm mồi lại lướt trên da dẻ, đi từ mái tóc thơm mềm đến gáy nhỏ rồi tới bả vai, đôi tay thô ráp vòng qua không ngừng giày vò nơi đầy đặn mềm mịn phía trước.
Bỗng một nốt nhỏ màu đỏ trên bả vai phải trắng nõn lọt vào tầm mắt, hắn ra sức hôn hôn rồi gặm cắn nơi ấy, để lại một dấu răng đỏ chói xung quanh nốt ruồi son.
Hắn cắn làm Bạch Tử Thanh vừa đau vừa ngứa, liên tục cựa quậy hòng giãy thoát khỏi đôi tay cứng ngắc kia.
Nhưng cô còn chưa làm ăn được gì, hắn đã đè thân thể nhỏ bé nằm úp xuống, áp l*иg ngực nóng bỏng lên tấm lưng mượt mà, từ phía sau bắt đầu công kích bên dưới, như một con thú điên.
Bạch Tử Thanh không còn cách nào ngoài việc nằm sấp thừa nhận sự bá chiếm của người đàn ông, tóc xoã rối tung che nửa khuôn mặt, răng cắn lấy chiếc gối phía dưới ngăn chặn âm thanh phát ra từ cổ họng, đôi tay run run tóm lấy chiếc chăn đã bị giày vò nhăn nhúm dưới thân.
Hắn điên cuồng mạnh bạo ấn xuống, còn cô không chịu nổi ngửa cần cổ trắng nõn lên.
Đợt hành hạ này hình như còn kéo dài gấp mấy lần đợt trước đó.
Khi Hoắc Đình dừng lại nằm vật ra thở hồng hộc rồi ngủ mất, người bên dưới cũng đã không còn động đậy nữa.
Một giờ sáng.
Có vẻ tác dụng của thuốc này trên người đàn ông tác động mạnh mẽ hơn nhiều so với phụ nữ. Khi Hoắc Đình ngủ say như chết, Bạch Tử Thanh đã người đầy đau nhức gượng ngồi dậy.
Phía dưới đau rát như muốn gϊếŧ người, cả thân thể đều rệu rã, từng vệt thâm đỏ hắn để lại trên người đều hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn chụp đầu giường, trên bả vai còn lưu lại hẳn một vết răng rõ ràng.
Nhìn kẻ trúng thuốc ngủ say bên cạnh, Bạch Tử Thanh dù hiền lành đến thế nào thì bây giờ cũng chỉ muốn vơ lấy thứ gì đó đập chết hắn.
Cô cố gắng nhẹ nhàng xuống giường, nhưng vừa đặt chân xuống thì liền muốn ngã khuỵu, từ nơi ấy đến bắp đùi đều đau nhức không thể tả. Trong đầu cô lần nữa mắng tên đại ác ma mấy chục lần.
Đêm qua hắn trúng thuốc nặng đến mất hết lý trí như vậy, có lẽ ngày mai sẽ không nhớ gì đâu nhỉ?
Cô vơ lấy đồ đạc bị quăng tứ tung, mặc lại bộ đồng phục bị hắn xé rách phía trước, rút đi tấm chăn còn đọng lại dấu vết cuộc tình đêm qua, lặng lẽ xoá đi mọi bằng chứng hai người đã từng chung chăn gối.
Sau đó, bước chân như mèo con rình chuột, nhẹ nhàng đi ra ngoài, Bạch Tử Thanh chạy về căn phòng người hầu của cô.
Vừa về đến, cô nhanh nhanh chóng chóng đi cọ rửa sạch sẽ rồi trở về giường nằm.
Cô nhớ ra cái tên Từ Uyển Bạch kia rồi. Cô ta chính là một nữ phụ xen ngang giữa Hoắc Đình và nữ chính Văn Nhu. Hoắc Đình rất chán ghét nhưng sở dĩ hắn không thể xử lý nổi cô ta là vì cô ta mang thai, lại rất có thể là đứa con của hắn, thêm nữa lại được ông nội hắn che chở hậu thuẫn.
Mà hôm nay cô ta không bị Hoắc Đình xử chết mà thả đi dễ dàng như vậy, có thể kế hoạch này do chính ông cụ bày ra để nối dòng con cháu cho nhà họ Hoắc, bảo sao mà cô gái hôm nay trông đoan trang hiền dịu hơn hẳn bình thường.
Lúc trước nhớ mãi không ra là vì Bạch Tử Thanh còn chưa đọc đến đoạn này, cô biết cái tên Từ Uyển Bạch này vì nó bị nhấc ra chửi mắng khắp mặt trận bình luận.
Có thể đêm qua chính là ngày cô ta mang thai, nhưng chuyện lại hoàn toàn thay đổi mất rồi, người lên giường với hắn lại là Bạch Tử Thanh cô.
Vậy có phải, người mang thai có thể là cô hay không?
Nghĩ đến đây, Bạch Tử Thanh sợ tái mặt ôm lấy bụng. Ngày mai cô nhất định phải đi mua thuốc tránh thai ngăn trừ hậu hoạ. Để đến tháng mười, khi nữ chính tới, cô dành dụm đủ tiền để thuê trọ bên ngoài sẽ xin nghỉ việc ở đây.
Dù đã quyết như vậy nhưng trong lòng cô vẫn ấm ức khó chịu. Không chỉ nụ hôn đầu mà lần đầu của cô đều rơi vào tay tên ác ma đó, dù sao hắn cũng không phải người đàn ông của cô, không phải người yêu thương nâng niu cô, lại càng không phải người cô gửi gắm tình cảm.
Thật là bất công!