Rất nhanh liền đến thời gian thi đại học, sau khi thi xong môn cuối cùng đi ra, Mộc Du Hề đã nhìn thấy Giang Du Bạch ở trong đám đông dưới ánh mặt trời. Cậu thấy cô đi ra, thì vội vàng chạy đến đưa cho cô một ly nước đá.
Trong kỳ nghỉ hè đó Mộc Du Hề vô cùng nhàn nhã, ăn uống nghỉ ngơi đủ thì tìm một quán cà phê đi làm thêm, tự mình kiếm chút sinh hoạt phí sinh viên.
Cũng không biết là Giang Du Bạch bị gì, mà cũng đi theo. Mỗi ngày đều gọi một ly đồ uống, cả ngày ở trong góc quán cà phê này, đợi cô tan làm sẽ đưa cô về nhà.
Một khoảng thời gian sau, đồng nghiệp trong quán cà phê gọi cậu là “người bạn trai nhỏ của Mộc Du Hề”.
Cậu không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Khi mọi người cười cười xôn xao, thì cậu cũng cười theo, ánh mắt luôn tập trung trên người Mộc Du Hề.
Nhìn Giang Du Bạch mang theo hào quang ngồi ở một góc, Mộc Du Hề cảm thấy có một loại cảm giác tội ác “trâu già ăn cỏ non” không thể giải thích được.
Vào ngày cô nhập học đại học Giang Du Bạch đã đến trạm xe tiễn cô, bố mẹ cô đều đã rời đi nhưng cậu vẫn không đi.
Lần này Mộc Du Hề không giữ được bình tĩnh, hỏi cậu: “Đàn em à, em vẫn luôn dựa vào chị, liệu có phải em thích chị không?”
Giang Du Bạch nhìn cô, gật đầu một cái.
“Tại sao?” Mộc Du Hề hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm đó chị vô tình đập em một cái, đã vô tình đập trúng thần Cupid sao?”
Mặt cậu đỏ lên, “Chúng ta có thể đừng nhắc đến chuyện đó được không?”
Mộc Du Hề không muốn vì mình đi mà làm lỡ thế hệ sau, vì vậy đã nắm bả vai của cậu, cậu cao hơn cô gần một cái đầu, cô phải tốn chút sức, nhưng không cản trở cô tận tình khuyên bảo, “Du Bạch, em vẫn còn nhỏ, nhiệm vụ trước mắt là học hỏi kiến
thức khoa học và văn hóa cho tốt, góp một phần sức lực xây dựng một xã hội khá giả…”
“Mộc Du Hề, đừng nghĩ đến việc tẩy não em.” Cậu trực tiếp gọi tên cô, sau đó kéo tay cô đang giữ vai mình, nghiêm túc nói, “Trưởng thành ai mà không biết chứ? Chị đợi em hai năm, đến lúc đó em sẽ đi tìm chị.”
Mộc Du Hề bị khí thế tráng sĩ chặt cổ tay [1] của cậu chọc cười, vỗ vai cậu tựa như an ủi: “Bình tĩnh chút, đừng như ăn phải thuốc nổ vậy. Như vậy đi, chị sẽ đợi em hai năm, nếu như đến lúc đó em còn thích chị, thì đi tìm chị. Chuyện về sau… thì nói sau.”
[1] Tráng sĩ chặt cổ tay (壮士断腕): tráng sĩ bị rắn độc cắn, liền lập tức chặt tay để tranh độc tính khuếch tán toàn thân, ví với giải quyết sự việc quyết đoán, không chần chừ, do dự.
Hai năm sau, Giang Du Bạch rốt cuộc cũng thi đậu vào trường đại học của Mộc Du Hề như cậu mong muốn, ngày nhập học đó cậu đã gọi điện cho Mộc Du Hề đến đón, nhưng cô có chuyện nên nên tạm thời đến trễ một chút, cậu liền bị một đám con gái để mắt tới sắc đẹp của cậu.
Lúc Mộc Du Hề đến, Giang Du Bạch đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái học năm hai. Cô nhất thời cảm thấy khó chịu, gọi Giang Du Bạch qua, ghé vào tai cậu nói: “Nói cho cậu một bí mật, dáng vẻ cậu cười với những cô gái khác thật xấu xa.”
Đáy mắt cậu tràn đầy ý cười, “Vậy đàn chị thay trời hành đạo thu nhận em đi.”