Chương 13: Hạ Cẩm Hiên lo lắng
"Mọi người đều biết tin chứ?" Hạ Cẩm Hiên dời đi đề tài khác.
"Đúng vậy, lúc này chắc đều ở bến tàu rồi."
"Xem qua thời tiết chưa?"
"Xem qua, ngày nắng, không thành vấn đề"
"Tt lm, Jacob, buổi ti c th tổ chức party trn du thuyn rồi." Hạ Cẩm Hin mỉm cời "Chẳng qua mnh cha chuẩn bị g." Nụ cời mang theo ý tứ dò xét… Hn vẫn cảm thy Jacob l ngời thích hợp nht trong khoa kinh doanh lm trợ lý việc linh tinh, v sự tỉ mỉ tn mập ny ngợc lại vi cn nặng của hn.
"Mnh sm nghĩ đến rồi, sng sm liền thông báo cho Tề Minh giúp cậu chuẩn bị xong! Hắn hiện tại chắc cũng đang đi đến đấy." Jacob đắc ý nói.
"Cái gì? Cậu nói cho tên kia đi cùng? Hắn đã đáp ứng?" Hạ Cẩm Hiên kinh hãi, thương hại nhìn Jacob "Cậu không phải muốn theo đuổi Hannah sao??"
Thật ra thì mục đích chủ yếu của chuyến du thuyền lần này chính là vì giúp Jacob theo đuổi Hannah, mà Tề Minh thân là hoa hoa công tử, đứng đầu danh sách bị loại ở ngoài, đứng mũi chịu sào bị bài trừ ở người viên danh sách ở ngoài, cả kế hoạch này hắn không biết gì.
"Ha ha, không sợ, Hannah thích con trai cường tráng! Sẽ không có hứng thú với tên kia." Jacob tự tin mà nói.
"Cường tráng…" Hạ Cẩm Hiên giả vờ như có điều suy nghĩ, lặp đi lặp lại như có điều hiểu ra, khiến cho Jacob cười ha ha.
Sự thật chứng minh, lo lắng của Hạ Cẩm Hiên căn bản là thừa, bởi vì tên Tề Minh kia không đi một mình, còn dẫn theo một mỹ nữ, mỹ nữ này không phải người khác, chính là Laffey mới cùng Thái Gia Tuyền đi đến trạm xe. Lúc ấy cô chia tay với Thái Gia Tuyền rồi đi đến chỗ hẹn này.
Laffey vóc người cao gầy, cùng cao 1m8 với Tề Minh, đường cong khỏe đẹp có vẻ đẹp dã tính, trong đám người trẻ tuổi vô cùng nổi bật.
. . .
Thuyền thuận lợi ra biển, sau một thời gian ngắn ngủi đã quen thuộc, Hạ Cẩm Hiên rất ung dung lái du thuyền đi sâu ra biển cả.
Khi màn đêm phủ xuống, cuồng hoan bắt đầu, trên boong thuyền náo nhiệt ăn uống linh đình. Jacob khẩn trương trò chuyện cùng cô gái vừa vặn đang thưởng thức cảnh biển dọc theo thân thuyền, Tề Minh cùng Laffey trà trộn trong đám nam nam nữ nữ vui vẻ cười đùa .
Bất đồng với phía ngoài náo nhiệt, bên trong buồng điều khiển an tĩnh, đã sớm thả neo, Hạ Cẩm Hiên đang suy tư. Hôm qua bố sang đây đàm phán đơn hàng, hắn tự nhiên cũng phải mặc trang phục "dạng chó hình người" đi cùng, buôn bán rất nhanh giải quyết, rồi sau đó hai bố con nói đến tình hình Hạ Cẩm Hiên ở nước Đức.
Đối với việc học tập của hắn, ông tuyệt đối hài lòng, nhưng căn hộ dơ dáy bẩn thỉu cùng ghi chép hai lần nhập viện vì đau dạ dày của Hạ Cẩm Hiên năm ngoái làm người ta hết sức lo lắng. Vì vậy gửi thông điệp cuối cùng cho Hạ Cẩm Hiên, hoặc là quản lý tốt cuộc sống của mình, hoặc là đưa mẹ sang đây… Dù sao vừa học chăm chỉ vừa làm việc, ông thật ra cũng không ôm hy vọng nhiều đối với việc hắn có thể tự mình giải quyết…
Đưa mẹ sang đây? Sao có thể được? Cuộc sống của mình mặc dù hỗn loạn, nhưng dù gì cũng tự do thanh thản, nếu là đưa mẹ sang đây, chẳng phải là lại muốn trở về cuộc sống trong nước trước kia sao, điều này làm cho bạn học người Đức từ nhỏ đã độc lập biết thì mặt mũi nào gặp người. Cho nên Hạ Cẩm Hiên lúc ấy cơ hồ không chút suy nghĩ chọn phương án tự mình giải quyết. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, đáp ứng vẫn còn quá qua loa, cũng may hắn có đủ tiền để thuê một người giúp việc, chuyện giống như không còn khó khăn như vậy, nhưng sao tìm được người giúp việc, nên tìm người như thế nào? Xem ra còn phải bàn luận thêm cùng Tề Minh…