Trường cấp ba Bắc Phiên sẽ làm bài kiểm tra xếp lớp mỗi một học kỳ một lần, còn kì thi thử đại học thì tháng nào cũng có. Long Thất trở lại trường ngay trước kì thi tháng thứ hai.
Lúc đi lên cầu thang, không có quá nhiều người qua lại nhưng chỉ cần là người có mặt lúc đó thì đều sẽ đổ dồn ánh mắt về phía Long Thất. Cô uể oải bước lên cầu thang, vẫn là cái dáng vẻ bất cần đời không khác ngày thường là bao.
Tới cửa lớp vừa khéo đυ.ng trúng đại biểu môn đang từ phòng học lao ra ngoài, chắc là chạy tới phòng giáo vụ để giao bài tập trước giờ tự học sáng. Bởi vì cậu ta chạy ra ngoài nên không nhìn thấy Long Thất đang tiến vào. Hai người va phải vai nhau ngay trước cửa lớp, Long Thất giơ tay ôm lấy bả vai, dây đeo ba lô trên vai phải tuột xuống khuỷu tay. Đại biểu môn còn chưa kịp lên tiếng xin lỗi, mới chỉ kịp liếc qua một cái xem xem bản thân vừa đυ.ng trúng ai. Thế nhưng cái liếc mắt này lại doạ cậu ta sững sờ, buột miệng chửi thề: "Đờ..."
Từ "mờ" còn chưa kịp bật ra khỏi cửa miệng, mà có lẽ cũng không có đủ can đảm để thốt ra.
Bởi vì cô ấy là Long Thất nhưng lại không giống Long Thất.
Long Thất từng phải nhuộm tóc màu xám khói (theo yêu cầu của bên tạp chí). Màu này rất kén người mang vì dễ bị lộ ra khuyết điểm khuôn mặt. May là ngũ quan của Long Thất rất tinh tế, mặt nhỏ, da trắng, cộng thêm cái vẻ mặt kiêu ngạo bẩm sinh càng toát lên vẻ quyến rũ trưởng thành đậm chất nữ tính.
Nhưng Long Thất của hiện tại đã đổi màu tóc rồi, nhuộm đen, một màu đen rất bình thường. Trên mũi còn đeo một cặp kính gọng đen, mà hàng lông mày luôn khiến người khác không thể rời mắt kia cũng được nuôi trở lại bình thường rồi. Sự thay đổi chóng mặt này khiến cho cô trông có vẻ hiền lành hơn không ít. Nên dù Long Thất vẫn là Long Thất nhưng lại làm cho đại diện môn nhìn đến ngây ngốc.
Vẻ đẹp trước đây của Long Thất luôn khiến người ta liên tưởng đến ác nữ, còn bây giờ cái sự ác liệt ấy lại bị một mái tóc và một gọng kính che giấu. Đã thế, Long Thất của bây giờ trông rất vô hại mang chút dáng vẻ của mọt sách. Mặc dù ánh mắt cô vẫn ngạo mạn như cũ nhưng bởi vì có một lớp kính mắt che chắn lại khiến cho nét mặt dịu đi không ít, có chút lười biếng. Ngoài ra cũng hiếm khi nào thấy cô trầm tĩnh như thế này, giống như vừa rồi bị đại biểu môn va trúng khiến quai cặp rớt xuống khuỷu tay, cô cũng chỉ thong thả kéo lên, cũng không thèm để tâm xem người đυ.ng trúng mình là ai, có lẽ không muốn vì chút chuyện vặt này mà lãng phí thời gian.
Trời đất ạ. Nếu là Long Thất của trước đây thì đã trực tiếp túm lấy cổ áo của đối phương dí vào tường rồi.
Long Thất đi về chỗ, theo thói quen lôi ra "năm thứ nhất định phải có trên mặt bàn" gồm sách vở, bút, điện thoại, bình nước, và khăn giấy từ trong cặp sách ra. Cô mở sách, nhét điện thoại vào trong túi áo, đặt bình nước ở góc bàn phía bên trái, rồi từ trong cặp lấy một sợi dây buộc tóc, túm lấy đống tóc ở sau lưng cột chặt ba vòng. Sau đó giơ tay lên trước trán vén mấy lọn tóc mái ra đằng sau tai thật gọn gàng.
Làm xong, Long Thất mới quét mắt nhìn lớp học một cái. Học sinh trong lớp ai ai cũng lén lút như có như không nhìn chằm chằm về phía cô. Vẻ mặt Long Thất vẫn tĩnh lặng như nước, trái ngược hoàn toàn với tiếng chuông báo vào tiết vang dội đang truyền đến.
"Mờ!" Nửa chữ còn lại bị mắc nghẹn trong cổ họng cuối cùng cũng bật thốt ra, đại biểu môn ôm lấy chồng bài tập về nhà chạy thẳng về hướng phòng giáo viên.
Hồn vía của học sinh trong lớp cũng dần dần trở lại, mọi người lần lượt thu lại tầm mắt, tiếng xì xào bàn tán lúc lớn lúc nhỏ truyền tới bên tai, lớp học lại ồn ào như ban đầu.
Đổng Tây cũng nhìn Long Thất.
Cô ấy không dùng ánh mắt hau háu nhìn cô rồi rút đi như thuỷ triều giống như chúng bạn cùng lớp. Lúc Long Thất bước vào, Đổng Tây chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua một cái rồi rũ mắt tiếp tục làm việc của mình. Phải đợi tất cả mọi người không còn nhìn chằm chằm vào Long Thất nữa, cô mới từ trong đám người yên lặng hướng Long Thất nhìn lần nữa.
……
Sự thay đổi đột ngột của Long Thất đã gây ra náo loạn trong trường. Cứ mỗi lần chuông báo hết tiết vang lên, lại có không ít người cố ý đi ngang trước cửa lớp tò mò dòm ngó bên trong. Lớp học của Long Thất vốn dĩ nằm ở phía tây cuối dãy hành lang, thế mà hôm nay đến cả những học sinh học ở phía đông cũng kéo tới lượn lờ trước cửa mấy vòng. Trông cục diện khá là khoa trường. Nhưng Long Thất vẫn làm như không nhìn thấy.
Đến tiết thứ ba buổi sáng, cô không ngồi trong lớp nữa mà mang một xấp bài kiểm tra và sách giáo khoa chủ động đi đến phòng giáo viên của lớp 12.
Thầy chủ nhiệm nhàn nhã cầm phích nước nóng đổ vào ấm trà, lại nhìn mười mấy tờ đề bài tập lẫn sách giáo khoa trên bàn, nhướng mày nhìn Long Thất. Chưa kịp nói lời nào đã bị Long Thất đang ngồi lên tiếng nói trước: "Đây là đống bài tập em thiếu trong mấy tuần qua."
"Hừ." Thầy chủ nhiệm đặt lại phích nước lên bàn, "Thì sao?"
"Em muốn làm bù lại thưa thầy."
Thầy chủ nhiệm lại nhìn mái tóc và lông mày cô, có lẽ cảm thấy cô cuối cùng cũng lĩnh ngộ được chân lý rồi, nói: "Đã lớp 12 rồi. Cuối cùng cũng thông suốt rồi à."
Long Thất đáp vâng.
Sau đó chống khuỷu tay lên bàn giáo viên, đỡ má: "Em muốn Đổng Tây dạy bù cho em."
"Còn rất biết chọn người đấy." Thầy chủ nhiệm cười.
Thầy chủ nhiệm đã qua tuổi trung niên, sắp nghỉ hưu rồi. Nhưng ông ấy là một người khá thú vị. Tuy rằng phải dẫn dắt lớp yếu nhất trường nhưng ông không phân biệt đối xử với bất kì học sinh yếu kém nào. Cũng sẽ không bao giờ từ chối cấp cho đám học sinh một cơ hội quay đầu là bờ. Cho nên việc Long Thất muốn học lại tất nhiên là ông sẽ đáp ứng. Long Thất muốn chọn Đổng Tây ông cũng đáp ứng. Là người rất dễ nói chuyện.
Lúc Long Thất đi ra từ phòng giáo viên bỗng dưng bắt gặp mấy nữ sinh.
Trường học nào cũng tồn tại một nhóm thiếu nữ bất lương học tập không tốt còn thích ăn chơi. Thực ra Long Thất cũng không tính là người xấu, chỉ là trong mắt người khác tính cách cô có phần quái dị mà thôi, cô không phải là kiểu vô cớ hại người. Trong mắt Long Thất thì đám bạn thân của Bạch Ngải Đình mới đáng bị coi là nữ sinh hư hỏng. Ngoài ra còn có một số nữ sinh là đối tượng lơ lửng ở giữa, so với lớp đứng đầu hay lớp đứng cuối thì ít được nhận sự chú ý hơn. Bọn họ học lực không tồi, thành tích không thấp cũng không cao, áp lực đương nhiên cũng không thể so với hai lớp đứng đầu (lớp đứng đầu từ trên xuống dưới và lớp đứng đầu từ dưới lên trên), cho nên bọn họ cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Mà rảnh quá thì hoá nhiều chuyện, đám học sinh này chính là trung tâm của những tin đồn thất thiệt, và một trong số đó thì phải kể đến Úc Tỉnh Lị - người đứng đầu của đống hỗn tạp. Cô ta là học sinh lưu ban, những kiến thức cần học hầu như đã học qua rồi giờ chỉ ngồi đợi đến kì thi đại học thôi. So với những người đang phải vò đầu bứt tai lao đầu vào đống bài tập thì cô ta nhàn rỗi hơn hẳn. Long Thất vừa đi ngang qua liền bị cô ta lên tiếng gọi lại.
"Ê Thất Thất," Úc Tỉnh Lị đang cùng với mấy nữ sinh đứng trước cửa tắm nắng, khàn giọng nói, "Thay hình đổi dạng rồi đấy à?"
Úc Tỉnh Lị không tính là xinh đẹp nhưng dáng người không tồi. Cô ta rất thích giao du với những người nổi bật, cũng thích làm quen với tuấn nam mỹ nữ. Lúc Long Thất mới bước chân vào cấp ba, Úc Tỉnh Lị cũng từng chủ động tiếp cận cô, còn nhận Long Thất làm em gái. Nhưng lúc đó Long Thất cảm thấy cô ta quá khoa trương nên bơ đẹp. Cơ mà Úc Tỉnh Lị vẫn luôn sà tới giả bộ thân thiết, càng ở chỗ đông người thì càng nhiệt tình. Sau đó Long Thất bị Bạch Ngải Đình cô lập, cô ta mới không dám tiếp cận cô nữa. Đã thế còn ở trong bóng tối đơm đặt cho Long Thất không ít lời đồn nói cô giả bộ thanh cao.
Nhưng đây cũng không phải lý do khiến Long Thất cảm thấy Úc Tỉnh Lị thật buồn nôn.
Úc Tỉnh Lị quen với bạn trai trường ngoài nhưng vẫn luôn thèm nhỏ dãi Cận Dịch Khẳng. Còn từng gửi không ít tin nhắn ẩn danh đầy khiêu gợi cho cậu nhưng Cận Dịch Khẳng không lưu số cô ta nên không rõ là ai. Cơ mà Long Thất có lưu, lúc cô tìm thấy số này ở trong danh sách chặn của mình kinh ngạc đến nỗi phun thẳng một ngụm nước chanh lên áo Cận Dịch Khẳng.
Cho nên Long Thất vừa nhìn thấy cô ta, trong đầu lại chợt loé lên mấy lời âu yếm buồn nôn mà Úc Tỉnh Lị gửi cho Cận Dịch Khẳng. Không đành lòng nhìn thẳng nên cứ thế đi ngang qua. Thế nhưng Úc Tỉnh Lị lại ở sau lưng cô nói cười ha hả: “Cậu làm gì suốt mấy tuần qua vậy? Đừng nói là như trên diễn đàn viết, đúng là trong bụng cậu có người chết đấy nhé."
Long Thất cũng từng cẩn thận phân tích về giới hạn của bản thân, cô nghĩ rốt cuộc mình có thể chịu đựng đến mức nào.
Sống chung với Long Tín Nghĩa từ nhỏ đến lớn, cứ dăm ba ngày lại cùng hắn cãi nhau, lúc đó dù cho có uất ức đến thế nào cũng chỉ có thể cố gắng cắn răng cho qua. Sau này gặp Cận Dịch Khẳng thì cái tiêu chuẩn của cô càng rơi xuống tận đáy. Không những bị tạp chí thi nhau chèn ép, bị người ta hắt nước bẩn, còn bị đám học sinh trên diễn đàn ngày ngày đoán già đoán non, cô vốn cho rằng bản thân đã không còn bất kì cái gì gọi là điểm giới hạn nữa rồi. Nhưng mấy lời vừa rồi của Úc Tỉnh Lị thế mà lại chọc trúng cái “giới hạn" vốn không còn tồn tại này của cô.
Long Thất quay người lại, cũng đúng khoảnh khắc này, Cận Dịch Khẳng từ cửa sau của phòng học phía đông đi ra. Cậu đưa tay đóng cửa lại, tay kia thì đang gửi tin nhắn. Lúc Cận Dịch Khẳng đi qua ban công ngẩng đầu lên thì trông thấy Long Thất, cậu làm ngơ rồi ở góc khuất hành lang rời đi.
Long Thất cũng chẳng thèm quan tâm cậu ta. Cô nhìn Úc Tỉnh Lị và đám nữ sinh vây quanh cô ta.
"Gia đình tôi đúng là có người chết," cô nói từng chữ từng chữ, cuối cùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Úc Tỉnh Lị, "Evelyn."
Người ta không biết Evelyn là cái gì nhưng Úc Tỉnh Lị lại biết rõ. Mặt cô ta lập tức tái nhợt.
Evelyn này là cái tên mà Úc Tỉnh Lị dùng để nhắn cho Cận Dịch Khẳng. Mà cũng không phải là tuỳ tiện chọn bừa một cái tên. Hồi trước Cận Dịch Khẳng từng thích một vị kiến trúc sư người Mỹ, tất nhiên không phải là hứng thú với nghệ thuật kiến trúc gì cả mà là chuyện "phong hoa tuyết nguyệt" của ông ta.
Vị kiến trúc sư này từng bao nuôi rất nhiều tình nhân. Nhưng cuối cùng lại bị một cô gái 16 tuổi tên Evelyn bắt được trái tim của lãng tử. Ông ta nguyện ý giải tán "những bà vợ" của mình, còn vì người đẹp mà dựng lên một chiếc xích đu màu đỏ trên tầng hai của dinh thự Madison Square Garden tại Stanford. Nhưng Evelyn lại không thể chịu được loại tình yêu cuồng nhiệt đến nghẹt thở này của vị kiến trúc sư nên đã chấp nhận lời cầu hôn của một triệu phú khác. Kết cục là vị kiến trúc sư đó lại chết trong tay của tình địch tại chính căn nhà ở Madison Square Garden mà tự tay ông thiết kế.
Cận Dịch Khẳng cảm thấy người đàn ông này quá ngầu, dù có chết cũng phải chết dưới hoa mẫu đơn.
Úc Tỉnh Lị tình cờ nghe được Cận Dịch Khẳng yêu thích cái thể loại này nên mỗi lần gửi tin nhắn đều cố tình kí tên phía dưới là Evelyn. Bây giờ nghe thấy cái tên đó từ trong miệng Long Thất phát ra đúng là doạ cho cô ta sợ xanh mặt, lúc xanh lúc đỏ y như tắc kè hoa.