Đồ Hòa nắm lấy cổ tay cung nữ, không ngờ tay nàng ta lại mạnh như thế, chỉ cần vung một cái đã thoát khỏi xiềng xích của nàng, thậm chí còn nhân cơ hội dùng trâm cắt qua cánh tay của nàng.
Đồ Hòa bị đẩy lùi lại vài bước mới lấy lại được thăng bằng.
Cung nữ cúi đầu, trừng mắt nhìn Đồ Hòa: "Gϊếŧ ngươi, gϊếŧ ngươi!"
Lý Quan Kỳ cầm ghế ném qua, ghế đập mạnh vào đầu cung nữ, máu từ trên tóc chảy ra. Nhưng nàng ta lại tỏ vẻ như không hề cảm thấy đau đớn, cười càng lớn, không ngừng lẩm bẩm: "Gϊếŧ ngươi, gϊếŧ ngươi, gϊếŧ ngươi..."
Máu tươi từ trên trán xuống mắt rồi đến miệng, ả còn lè lưỡi tham lam liếʍ vào miệng, hàm răng trắng biến thành đỏ, ả lại lao tới.
Hai chân Đồ Hòe run rẩy, toàn thân không còn chút sức lực.
Đây chắc chắn không phải là phản ứng sau khi uống rượu, nhìn Lý Quan Kỳ ngã xuống đất không đứng dậy được, nàng biết bọn họ đã bị đánh bỏ thuốc.
Đồ Hòa biết mình trốn không thoát.
Vào thời khắc mấu chốt, Lý Quan Kỳ từ bên cạnh lao tới, ôm nàng trong ngực, cây trâm của cung nữ kia đâm vào lưng hắn.
Hắn kêu lên một tiếng.
“Lý Quan Kỳ!”
Cung nữ nổi điên sức lực rất lớn, sau khi chọc vào còn kéo mạnh ra, xé nát da thịt.
Tiếng da thịt xé rách khiến da đầu Đồ Hòa tê dại, nàng vươn qua vai Lý Quán Kỳ, cầm lấy tay cung nữ, tay còn lại sờ soạng vai ả.
Cung nữ kia cắn một miếng, không ngừng đay nghiến, như muốn cắt đứt da thịt.
“Răng rắc” một tiếng, Đồ Hòa dỡ xuống cung nữ cánh tay, cùng sử dụng tẫn cuối cùng sức lực một chân đá vào cung nữ trên bụng.
Một tiếng “phựt”vang lên, Đồ Hoà bỏ cánh tay của cung nữ ra, dùng sức lực cuối cùng đá vào bụng ả.
Lý Quan Kỳ dần mất đi ý thức, hắn ngã về hướng Đồ Hòa, nhưng Đồ Hòa cũng không còn sức đỡ hắn, hắn lại nghiêng người ngã xuống, Đồ Hòa nắm chặt tay áo hắn nhưng tay áo hắn vẫn lướt qua tay nàng, ngã xuống đất.
“Chạy mau.”
Lý Quan Kỳ há miệng thở dốc, hắn đã không thể nói thành tiếng nhưng nàng biết chắc hắn nói hai chữ này.
Đúng là tên ngốc mới có thể làm những chuyện này.
Tóc nàng ướt đẫm mồ hôi, đầu nặng trĩu, không vâng lời muốn ngã xuống.
Nàng bước tới chắn trước mặt Lý Quan Kỳ.
Cung nữ kia cười nham hiểm, ánh mắt không rời khỏi Đồ Hòa: "Gϊếŧ các ngươi, gϊếŧ các ngươi!"
Ả dùng cánh tay đã bị đánh gãy của mình muốn nhặt trâm lên, nhưng cánh tay đung đưa như chiếc xích đu lúc ẩn lúc lúc hiện, nhặt mấy lần cũng không nhặt được, nàng ta cũng dần mất đi kiên nhẫn, lại không ngừng “Ha ha ha” tiếng cười càng thêm dữ tợn.
Sau khi nhặt mấy lần cũng không được, ả ta vừa cười vừa đứng dậy, cắt bỏ cánh tay trên người mình, cánh tay lăn trên mặt đất mấy lần, cuối cùng dừng lại dưới chân Đồ Hòa.
Ả há miệng chạy tới.
“Đồ... Hòa... Mau...”
Chữ “Chạy”còn chưa nói ra, hai mắt Lý Quan Kỳ chậm rãi nhắm lại.
Thư Trung, Thư Nghĩa kịp thời chạy tới, Thư Nghĩa đá cung nữ ra xa, Thư Trung chạy tới trước mặt Lý Quan Kỳ, lo lắng hét lên: “Bệ hạ!”
Lý Quan Kỳ không có phản ứng.
“Ta đi gọi thái y.”
Thư Trung chạy vội đi tìm thái y, Thư Nghĩa đứng trước mặt Đồ Hòa, bảo vệ nàng phía sau, nhìn chằm chằm cung nữ đang nằm dưới đất.
Cung nữ kia vặn vẹo thân thể, loạng choạng đứng dậy, máu chảy ra từ bả vai khiến nàng ta trượt chân, vặn vẹo hồi lâu mới đứng lên, cuối cùng cũng đứng vững, vẫn còn muốn lao tới, nhưng thân thể chảy quá nhiều máu đã không chịu nổi ngã thẳng về phía trước.
Lúc này hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Đồ Hòa mới có thể thở ra, thân thể mềm nhũn ngã xuống, Thư Nghĩa nhanh tay đỡ lấy, đặt nàng ngồi xuống đất: “Đồ Hoà, có sao không?”
Sắc mặt Đồ Hòa như t mảnh giấy trắng ngâm trong nước, nàng yếu ớt lắc đầu, phun ra từng chữ như đang thở dốc: “Mau đi….xem…. bệ hạ.”
Thư Nghĩa nhìn nàng tạm thời chưa có vấn đề gì lớn, vội buông nàng ra, chạy tới chỗ Lý Quan Kỳ, muốn đỡ hắn lên giường, nhưng lại chạm phải mảng máu lớn, vết thương sau lưng Lý Quan Kỳ không ngừng chảy máu, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tào Phối vốn được phân trực đêm cũng chạy vào, nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt, liền hét thành tiếng, sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Chờ hắn nhìn thấy Lý Quan Kỳ đang hôn mê, lại bò tới, trong miệng còn gào khóc: : “Bệ hạ, bệ hạ.”
Dáng vẻ khóc lóc thảm thiết kia thật đúng là cảm động trời đất.
Thư Nghĩa đá văng hắn ra, nghiêm giọng quát lớn: “Câm miệng? Vừa rồi ngươi đi đâu?”
Tào Phối ngã xuống đất, ấp úng không nói, hắn muốn hầu hạ nhưng chính bệ hạ nói không cần, hắn lại đúng lúc đói bụng nên mới đi ăn, nào biết sẽ xảy ra chuyện này.
Hắn chuyển từ ngồi thành quỳ, gọi lớn: “Nô tài đáng chết! Nô tài đáng chết! Nô tài chỉ đi nhà xí! Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.”
Muốn ồn ào bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
“Câm miệng.” Đồ Hòa chửi thành tiếng, liếc mắt một cái như muốn chém hắn thành từng mảnh.
“Cút ra ngoài quỳ cho ta!” Thư Nghĩa không kiên nhẫn nói.
Trong lòng Tào Phối cực kỳ không phục, ngươi thì là cái thá gì? Nhưng tình cảnh hiện tại cũng chỉ có thể nuốt lại trong bụng, giả vờ giả vịt đi ra ngoài điện.
Mí mắt Đồ Hòa đang đánh nhau kịch liệt, muốn nhắm lại nhưng nàng vẫn trừng mắt chống cự, nàng tuyệt đối không thể nhắm mắt lại.