Chương 18

“Đồ Hòa!”

Đi tới cửa cung, nàng lại đột nhiên nghe có người gọi mình, dừng bước quay đầu nhìn lai, là thừa tướng Giải Văn Chi. Nàng khom người hành lễ: “Thừa tướng.”

Giải Văn Chi rõ ràng không thích xưng hô này, gục mặt xuống, nói:” Trước đây đã nói với ngươi như thế nào?”

Đồ Hòa ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ vừa hạ triều xung quanh còn rất nhiều quan viên qua lại: “Chỉ sợ là không hay.”

“Có gì không hay?” Giải Văn Chi xụ mặt, hỏi ngược lại.

Đồ Hòa lập tức im lặng, mỗi lần nói đến vấn đề xưng hô Giải Văn Chi đều rất ngoan cố, nàng đành phải ngoan ngoãn gọi: “Lão sư.”

Lúc này khuôn mặt Giải Văn Chi mới thả lỏng: “Đang tập trung suy nghĩ cái gì? Gọi ngươi mấy lần cũng không thấy trả lời.”

Đồ Hòa đáp: “Đang nghĩ đến chuyện cái chết đột ngột của các quan viên gần đây.”

Giải Văn Chi gật đầu, vuốt râu, hiền hòa nói: “Ta thấy ngươi lại gầy đi rồi, vội thì vội nhưng vẫn phải ăn cơm đầy đủ.”

Đồ Hòa thông minh trả lời: “Vâng.”

Giải Văn Chi nhìn quan viên đi qua, có mấy lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn thôi: “Đi làm đi, chăm sóc tốt bản thân.”

“Dạ.” Đồ Hòa cung kính khom người hành lễ, rời đi trước.

Giải Văn Chi nhìn chằm chằm bóng nàng rời đi thật lâu, mãi cho đến khi bị quản gia lên tiếng cắt ngang.

Đồ Hòa chạy về nhà, đi thẳng tới hậu viện.

Lan Nhân đang trồng hoa trong sân, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên thấy người tới là Đồ Hòa, sắc mặt vẫn bình thường, nhưng móng tay cái trong ống tay áo rộng lại sắp đâm vào da thịt.

Hắn kiềm nén nói: “Về rồi.”

Đồ Hòa bước nhanh tới: “Ừ, thuốc ta đưa cho ngươi có vấn đề gì không?”

Cách tiếp cận trực tiếp như vậy khiến hắn càng thêm đau lòng, không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi ngược lại: “Gần đây ngươi đều qua đêm trong cung sao?”

“Ừ.” Đồ Hòa thản nhiên nói.

Nhưng nàng vẫn nhíu mày, không hiểu vì sao hắn lại muốn hỏi vấn đề này, chuyện này có liên quan gì đến thuốc nàng đưa hắn?”

Hắn biết nàng không thích hắn nói chuyện khác nên liền nói thẳng vào vấn đề: “Ta đã xem thuốc rồi, thật sự là phương thuốc bồi bổ khí huyết, bên trong đều là thuốc tốt nhất.”

Nếu thuốc đã không có vấn đề vậy chẳng lẽ là trong hoành thánh?

Đồ Hòa cụp mắt nhìn chằm chằm bồn hoa trước mặt, trước khi chết bọn họ đều uống loại thuốc này chỉ là trùng hợp thôi sao?

Lan Nhân thở một hơi lại tiếp tục nói: “Nhưng không chỉ là bổ khí huyết.”

Nghe đến đây, Đồ Hoà lập tức ngẩng đầu lên: “Còn có tác dụng gì?”

Hắn đặt bình nước xuống đi vào trong phòng, lấy một miếng nhân sâm từ hai gói thuốc ra, lại để ý thấy vết thương hình lưỡi liềm trên tay, cuối cùng lại ma xui quỷ khiến nhấn mạnh thêm vào, máu tươi chảy ra, hắn mới cầm lấy nhân sâm.

Hắn duỗi tay cho Đồ Hoà xem nhân sâm, trong tay hắn là một miếng nhân sâm màu nâu vàng và một miếng màu trắng: “Đây là nhân sâm, nhân sâm trong thuốc của Tiền phủ chỉ là loại bình thường, nhưng của Tống phủ lại là nhân sâm đã qua bào chế.”

Đồ Hòa không hiểu mấy loại thuốc này, hỏi: “Khác nhau chỗ nào?”

Hắn thu lại cảm xúc trong lòng mình, nói chuyện như bình thường: “Lại sâm màu vàng nâu này đã trải qua các bước tẩm, chưng, phơi nắng mà ra, chất lượng cũng sẽ tốt hơn, hơn nữa thứ này còn có tác dụng tráng dương. Cho nên chỉ xét tác dụng, hai loại thuốc này đều không có vấn đề gì.”

Đồ Hòa im lặng, giống như đang cân nhắc những lời này: “Đã biết.”

Lan Nhân không cam lòng thu tay áo lại.

Đồ Hòa lại không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nhìn hắn mặc kệ vết thương liền lên tiếng nhắc nhở: “Tay ngươi bị thương, nhớ xử lý cẩn thận.”

Khóe môi bí mật Lan Nhân khẽ cong lên một chút: “Được.”

“Ta muốn tới Kiều phủ một chuyến, đi trước đây.”

“Được.”

Lan Nhân nhìn theo bóng lưng nàng, bình tĩnh lại, niềm vui được chăm sóc vừa rồi biến thành sự tiếc nuối, hắn véo thật mạnh vết thương như muốn trừng phạt cảnh cáo bản thân.

Phật giáo nói về nhân quả, nhưng hắn và Đồ Hòa được đính thân với nhau từ khi còn trong bụng mẹ bây giờ lại biến thành kết quả này.

Đồ Hòa tới Kiều phủ.

Sau khi quản gia Kiều phủ đi thông báo, liền cong eo bày tư thế mời: “Mời đại nhân đi bên này.”

Nàng đi theo phía sau quản gia, nhưng quản gia không đưa nàng đến tiền sảnh tiếp khách, mà vẫn luôn đi sâu vào trong tới trước cửa thư phòng.

Quản gia đẩy cửa thư phòng ra: “Mời đại nhân.”

Nàng đi vào thư phòng, , Kiều Đức Chí đang ngồi sau bàn phía đông, trên tay còn đang thưởng thức một chiếc bình bạch ngọc, dưới ánh nắng chiếu rọi tỏa ra ánh sáng trắng mơ hồ, vừa nhìn qua đã biết được làm từ loại ngọc tốt nhất.

Kiều Đức Chí nghe tiếng động cũng không đứng dậy, cười nói: “Ngọn gió nào lại thổi ngài tới đây?”

Theo lý thuyết chức quan của hắn nhỏ hơn Đồ Hòa, nhìn thấy nàng sẽ phải hành lễ, nhưng bây giờ hắn lại ngồi im một chỗ không hề có ý đứng lên.

Đồ Hòa nhìn thấy cũng không quay người đi, chỉ liếc mắt nhìn qua hắn đi thẳng vào vấn đề: “Lần này ta tới đây chỉ muốn xác nhận gần đây Kiều viên ngoại có uống một loại thuốc bổ khí huyết hay không? Nếu uống có thể cho ta một phần được không?”

Ngón tay Kiều Đức Chí lướt qua bình ngọc, đôi mắt lại nhìn chằm chằm nàng: “Đại lý khanh cảm thấy bình ngọc này như thế nào?”

Ánh mắt của hắn khiến nàng vô cùng khó chịu, nàng cũng không khách khí nói: “Kiều viên ngoại chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được, ta tới đây không phải để thảo luận chuyện bình ngọc.”