Chương 8

"Vương, Lưu tướng quân bị thương rất nặng e là khó qua khỏi."

Giọng nói của thái y rất nhẹ nhưng nghe được sức nặng trong đó. Lưu Tử Uyên lao lực quá độ cuối cùng suy kiệt mà ngất đi.

Gương mặt nam nhân lộ vẽ nghiêm túc chưa từng thấy, hắn hỏi.

"Không còn cách nào cứu nàng sao?"

Thái y nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Thần có biết một loại thuốc chữa được bách bệnh. Nhưng tác dụng phụ của nói quá lớn, thần không dám mạo hiểm."

"Thuốc gì, chỉ cần cứu sống nàng ấy cái giá nào ta cũng trả."

Giọng nói của Sở Duật có phần run rẫy nhưng cũng tràn đầy vui mừng. Hắn tìm nàng suốt mười năm không thể vừa mới tương phùng mà lại phải chia lìa.

Thái y nhìn sắc mặt của hắn rồi nói tiếp.

"Người uống vào sẽ vô tâm vô phế, cả đời không thể yêu ai."

Nghe thái y nói vậy trong lòng hắn giống như bị một tản đá đè nặng. Sở Duật vẫn cố gượng cười, sự hụt hẫn nơi đáy mắt được che đậy khéo léo.

Hắn cất giọng nói có chút khó khăn.

"Chỉ cần... nàng sống là được."

[...]

Lúc Tử Uyên tỉnh lại cũng là lúc hoa đào nở rực.

"Ngươi... là ai? Ngươi đã cứu ta sao."

Lưu Tử Uyên nhìn hắn bằng đôi mắt thăm dò. Nàng thật sự không nhớ gì cả.

Lần cuối cùng nàng nhìn thấy là lúc bị Sở binh bắt đi, tại sao bây giờ lại nằm trên chiếc giường xa hoa rộng lớn này.

"Ta sao? Ta chính là phu quân của nàng."

Hắn ta nở nụ cười nữa đùa nữa thật, nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt hiện lên rất rõ.

Nàng nhìn hắn có phần ngây ngốc. Nam nhân này rất đẹp, còn đẹp hơn cả Bách Lý Bạch.

Nhưng khí chất của hai người lại rất giống nhau đều cao quý, kiêu ngạo. Chỉ là Bách Lý Bạch có phần lạnh lùng hơn còn nam nhân này thì tà mị hơn.

Ở hắn nhìn thấy được sự phóng túng, tự do của thảo nguyên. Gương mặt này khiến ai ai nhìn vào cũng sẽ nhớ mãi không quên.

Sở Duật thoạt nhìn giống như người tâm tư đơn giản nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy ấy, nếu không cẩn thận có thể bị hút vào trong.

Nam nhân thấy nàng bất động trên giường, hắn cất giọng có chút buồn cười.

"Thấy phu quân nàng đẹp quá nên không thể cưỡng lại sao? Nếu nàng muốn, ta đành chịu thiệt một lần vậy."

"Ngươi... vô sỉ, còn nữa ai là thê tử của ngươi chứ."

Nàng tức giận nhìn hắn, bộ dạng có chút trẻ con khiến hắn không nhịn được xoa xoa mái tóc xõa dài.

"Nhã Nhi tóc nàng thật đẹp."

"A... ai là Nhã Nhi của ngươi, ta là Lưu Tử Uyên là đại tướng quân của Bách Lý triều."

"Nàng không biết gì sao?"

Nói rồi hắn lấy từ trong tay áo ra nữa miếng ngọc bội. Nàng nhìn miếng ngọc, rồi hoảng hốt nói.

"Từ đâu ngươi có mảnh ngọc này, ngươi... ngươi lấy đồ của ta."

"Nàng nhìn cho rõ, mảnh của nàng con chim ưng bay nghiêng về bên phải còn con của ta nghiêng về bên trái."

Sở Bạch bộ dạng oan ức, nhẹ nhàng giải thích cho nàng.

"Có phải nàng đang thắc mắc vì sao ta có mảnh ngọc này không?"

Lưu Tử Uyên gật đầu, tỏ ý muốn nghe tiếp.

"Đây là vật đính ước của ta và trưởng nữ của Trương thừa tướng-Trương Trác Nhã từ mười lăm năm trước. Nói cách khác nàng chính là thê tử của ta."

Lưu Tử Uyên chấn động... Trác Nhã... ngọc bội... đính ước.

"Không thể nào, ta lớn lên ở Bách Lý quốc làm sao có thể là nữ nhi của thừa tướng Sở triều?"

Thấy nàng vẫn không tin, Sở Duật liền cuối người thì thầm vào tai nàng giọng nói đầy mê hoặc.

"Có phải ngay mông nàng có một viết bớt hình bông hoa không."

Nàng đỏ mặt, đấm đấm vào ngực hắn nhưng giống như lấy trứng chọi đá, chẳng hề hứng vào đâu.

"Ngươi... ngươi... sao ngươi biết được."

"Ta nghe nói trưởng nữ của Trương thừa tướng cũng có vết bớt hình bông hoa, nếu nàng không phải con gái ông ta thì sao có nhiều điểm tương đồng như vậy."