Chương 7

Bách Lý Bạch không thể ngăn bước chân đến Diên Minh Cung. Y thấy Tiểu Mai đang quét dọn trong sân, trên mặt toàn vẻ đau thương.

Thấy y, Tiểu Mai cũng không hành lễ, y không so đo với nàng.

"Bệ hạ... người hại tướng quân thê thảm quá."

Tiểu Mai điều chỉnh lại hô hấp, khó khăn lắm mới có thể nói ra.

Y không trả lời, cũng không có cách nào trả lời.

Nếu không có y, nàng thật sự sẽ sống rất vui vẻ, tự do tự tại, không phải bỏ mạng nơi chiến trường lạnh lẽo.

Nếu không có y nàng sẽ vẫn là một cô gái nhỏ có phu quân, nhi tử sống những tháng ngày hạnh phúc.

Nhưng nàng hạnh phúc còn y thì sao, y không muốn rời xa nàng. Càng không thể nhìn nàng lấy người khác.

Y thật sự rất hối hận vì đã để một Dương Khúc Nghi vào giữa hai người.

Thấy y không trả lời, Tiểu Mai cất giọng nói tiếp, nhưng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt rơi.

" Bệ hạ, Lưu tướng quân từng thật sự rất yêu người, người biết không."

"Trong đêm đại hôn, mũi tên đó khiến tướng quân mất đi nữa phần võ công. Nhưng người chưa từng oán than."

"Người nói, chỉ cần bệ hạ vui vẻ người cũng sẽ yên lòng."

Những lời chất vấn như đâm vào trong tim, ngay cả hô hấp cũng khiến y đau đớn.

"Nàng ấy chưa từng nói... chưa từng nói..."

Lời nói của Tiểu Mai nghẹn ngào nhưng vẫn tiếp tục.

"Nói rồi người sẽ tin sao, trong mắt bệ hạ chỉ có hoàng hậu nương nương người chưa từng nhìn lại tướng quân một lần."

"Nếu người nhìn lại sẽ thấy, tướng quân do dù thương tích đầy mình nhưng vẫn đứng chờ người ở đó."

Tiểu Mai hít một hơi khí lạnh, cố nén bi thương.

"Còn một điều cuối cùng nô tì muốn nói với người. Trước khi đi, tướng quân có nói với nô tỳ một câu."

"Nếu có kiếp sau tướng quân không muốn gặp lại bệ hạ nữa. Còn có..."

Đau.

Tim y đau như cắt, đau như vạn tiễn xuyên tâm.

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa... ta cầu xin ngươi đừng nói nữa được không."

Tiểu Mai định nói rồi lại thôi. Bệ hạ cầu xin nàng? Trước khi nói những lời đó nàng đã nghĩ bản thân sẽ không thể bảo toàn mạng sống.

Nhưng vị quân vương nổi tiếng tàn nhẫn nay lại cầu xin nàng. Tiểu Mai không thể tin vào tai mình.

"Bệ hạ... người... "

Tiểu Mai ngạc nhiên đến mức quên luôn cả khóc.

"Ta biết ngươi rất trung thành với chủ nhân. Lúc còn sống A Uyên thương nhất là ngươi."

"Nay ta cũng thành toàn cho nàng, gả ngươi cho phó tướng Trần Tôn, hắn rất tốt ngươi sẽ hạnh phúc."

"Bệ hạ... thần... thần..."

"Ngươi không cần nói gì, đây di nguyện của nàng ấy."

Tiểu Mai ngẩn ngơ đứng đó. Nhìn y bước đi, bóng dáng ấy cô độc đến nỗi khiến Tiểu Mai cũng phải đau lòng.

Đột nhiên, bóng dáng cao lớn ấy ngã xuống trên nền tuyết trắng, xung quanh có những đóm đỏ tựa như những đóa hoa hồng nở rực rỡ giữa đêm đông.

"Truyền thái y, truyền thái y... hoàng thượng thổ huyết hôn mê rồi."

Một hồi huyên náo, hoàng thượng thổ huyết làm kinh động cả một triều chính.

[...]

Ở đâu đó rất xa Bách Lý quốc.

Nam nhân lười biếng dựa vào ghế, chiếc ghế được mạ vàng, điêu khắc hình rồng uốn lượn toát liên vẻ uy nghiêm.

"Vương, thành Đông Châu và Bắc Châu đã bị đánh bại, quân ta tổn thất nặng nề."

Tên tướng sĩ báo cáo chi tiết những gì đã diễn ra.

Nam nhân ngồi trên phụng vị nghe nữa ngày, cuối cùng cũng nhàn nhã đáp.

"Lần này tuy hao binh tổn tướng, nhưng đổi được đại tướng quân của Bách Lý quốc, như thế đã là gì."

Giọng nói đầy mê hoặc.

Đến khi tên tướng sĩ lui ra, từ trong tay áo hắn lấy ra một nữa miếng ngọc bội, ngón tay thon dài miết miết mảnh ngọc trơn bóng.

Nam nhân gương mặt hoàng mỹ không góc chết. Hắn cười, một nụ cười đẹp đẽ nhưng mang theo vẻ tà mị khó đoán.

"Nhã Nhi, ta tìm thấy nàng rồi."