Chương 5

Thời tiết nơi biên cương rất lạnh, còn lạnh hơn trong cung nhiều.

Nhưng nơi đây tự do tự tại vô lo vô nghĩ, không phải là bốn bước tường đáng ghét kia, thật tốt.

Gần đây, nàng hay nhớ đến những ngày đầu cùng y chinh chiến.

Dù là cảnh chém gϊếŧ nhau đầy rẫy, máu chảy thành sông, nhưng khi bắt gặp bóng dáng y trên chiến mã cao lớn uy phong dũng mãnh, nàng lại cảm thấy không còn sợ nữa.

Hay là hình ảnh y đưa tay ra đỡ lấy nàng, thì thầm bên tai trấn an.

"Ta sẽ bảo vệ ngươi."

Chỉ là năm chữ đơn giản nhưng nàng đã từng vì nó mà bất chấp tính mạng, đem lại bình an cho Bách Lý triều.

Hết thải những điều diễn ra như một giấc mộng si. Người đã tỉnh, mà mộng... cũng nên tan thôi.

[...]

Trận chiến kéo dài gần sáu tháng, hai bên hao binh tổn tướng không ít.

Lưu Tử Uyên chưa từng đánh trận nào sảng khoái như vậy.

Người có thể giao đấu với nàng quả thực rất ít, nhưng giữ được trận chiến ở thế cân bằng, đây là lần đầu tiên.

"Tướng quân, Sở binh đã mai phục chúng ta nếu không mau rời đi, sẽ không kịp."

"Cái gì, vị trí của quân ta rất khó đoán sao nước Sở lại biết, e là có nội gián."

Một tên tướng lĩnh tức giận lên tiếng.

Nàng đã nghi ngờ từ lâu nhưng vì mãi lo giao đấu nên không để tâm, nghĩ là tên tân binh nho nhỏ, nhưng hôm nay lại là điểm chí mạng.

"Trần Tôn, bây giờ ta sẽ dẫn một đội binh đi về hướng Đông Bắc để đánh lừa kẻ địch. Ngươi mau đi thông báo cho viện binh tiếp ứng."

Lưu Tử Uyên rất bình tĩnh, gặp tình huống nguy cấp nàng không hề sợ hãi.

Thật ra mọi người đều biết, một khi đi sẽ không thể trở lại. Gương mặt ai nấy đều hoảng hốt, Trần Tôn nóng nãy kêu lên.

"Để thần, thần là thống lĩnh ba quân, bọn chúng sẽ không nghi ngờ."

"Không, ngươi thì không chắc nhưng ta là tướng quân, ta đi bọn chúng chắc chắn sẽ tin."

Trần Tôn muốn nói tiếp nhưng lại bị giọng lạnh lùng của nàng trấn áp.

"Đây là quân doanh, lời nói của ta là quân lệnh."

Trần Tôn đành bất lực, hắn theo nàng nhiều năm. Nàng cái gì cũng tốt chỉ có điều là quá cố chấp.

"Vậy tướng quân... xin hãy an toàn trở về."

Giọng nói của hắn tràn đầy đau thương. Tuy Lưu tướng quân rất nghiêm khắc cũng hay phạt hắn. Nhưng nàng sống rất tình cảm, luôn chở che cho thuộc hạ.

Người trong quân doanh không ai là không yêu quý nàng.

Nàng cười vỗ vai hắn.

"Tiểu tử ngốc, sau nàng phải chăm sóc Tiểu Mai thật tốt."

Hắn ta đỏ mặt, vò đầu, giọng nói lắp bắp.

"Thần... thần..."

"Ngươi không cần giải thích, người trong cuộc thì không biết nhưng ta ngoài cuộc thì lại rất rõ."

"Ánh mắt ngươi dành cho Tiểu Mai, ta nhìn liền nhận ra ngươi rất thích nàng."

Trần Tôn tính tình rất tốt, Tiểu Mai có thể giao phó cho hắn cả đời, cuối cùng nàng đã không còn gì vướng bận.

Nàng mỉm cười lần cuối, nhìn những tướng sĩ từng vào sinh ra tử, hốc mắt ai ai cũng đều đỏ hoe.

[...]

Buổi tối, Bách Lý Bạch ngủ không yên giấc, không hiểu vì sao cảm giác bất an lan tỏa khắp người y.

Y ra ngoài, chẳng biết đi đâu lại lơ đãng đến Diên Minh cung. Chắc tại y nhớ nàng quá, mà nàng... sẽ nhanh trở về thôi.

Lúc thượng triều, ai nấy đều im bặt chỉ có tiếng nói của người đưa tin.

"Bẩm bệ hạ, quân ta liên tiếp thắng trận, tiêu diệt được hai thành Đông Châu và Bắc Châu của nước Sở."

Không hổ danh là chiến thần, Lưu Tử Uyên nàng làm tốt lắm. Lần này trẫm nhất định sẽ lập nàng làm hoàng quý phi.

"Chỉ có điều..."

"Khanh cứ nói."

Hắn ngập ngừng hồi lâu rồi mới dè dặt nói tiếp. Âm thanh rất nhẹ, nhưng trong triều đều vì những lời này mà làm cho bất động.

"Lưu Tử Uyên tướng quân... hy sinh vì nước rồi."

"Cái gì? Nói lại xem nào."

Gương mặt y từ vui vẻ dần chuyển lạnh nhưng sau đó là sự ngỡ ngàng.

Y không tin vào tai mình, nàng tử trận sao? Sao có thể, nghe nhầm... chắc là nghe nhầm rồi.

"Lưu tướng quân dẫn đầu quân tiên phong kềm chủ lực quân địch, khi quân ta đến chi viện thì đã quá muộn."

Quần thần trong triều ai nấy đều yên lặng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Chỉ sợ sơ hở một chút sẽ bị y đem ra làm bia trút giận.

Y ngồi trên long ỷ nữa nàng, sau đó bình tĩnh hỏi.

"Di thể nàng đâu?"

"Bẫm bệ hạ, tình cảnh lúc đó quá mức hỗn loạn, tuy rằng phe ta thắng nhưng cũng tổn thất nặng nề."

"Lúc quân ta đến nơi đã không thấy tướng quân nhưng có nhặt được mảnh ngọc bội của người, trên đó còn có vết máu, e là lành ít dữ nhiều."

Y tức giận, ánh mắt đỏ vằn như con mãnh thú.

"Di thể còn không tìm thấy mà ngươi nói là nàng đã chết rồi sao, ngươi dối gạt thiên tử, đại nghịch bất đạo."

"Người đâu, lôi tên này ra chém cho trẫm."

Lần đầu tiên y nổi giận như vậy, người ta chỉ thấy vị đế vương xưa nay đều vô cùng trầm tĩnh, nhưng hôm nay lại mất khống chế bản thân.

Đáng thương cho tên lính bị y đem đi trút giận.

Dương hoàng hậu vẫn tốt nhưng người bên cạnh nàng ta thì không ổn tí nào.

Y mơ thấy nàng, trên người toàn là máu. Nàng nói với y.

"Bệ hạ thần đi rồi người cũng... nên buông thôi."

"Không! không! A Uyên nàng không được đi, đừng bỏ ta lại..."

Y gắt gao nắm lấy tay nàng, giọng nói nỉ non.

Nhưng cho dù y có nắm chặt cách mấy thì cũng không thể giữ được nàng, cơ thể nàng từ từ tan vào hư không rồi mất biến mất như chưa từng tồn tại.

Ác mộng này mãi mãi không còn ai gọi y tỉnh dậy nữa.