Mùa xuân năm thứ ba. Bách Lý quốc đổi chủ, Sở quốc thống nhất thiên hạ.
Điều đặc biệt là quốc vương của Sở quốc lại là nữ nhân.
"A Duật... ta giành lấy giang sơn về cho chàng, nhưng chàng lại không còn nữa."
Trương Trác Nhã cầm miếng ngọc bội thì thầm, giọng nói đầy thê lương.
Nàng khoác áo long bào màu vàng khắc họa dung mạo tinh xảo. Gương mặt khuynh đảo này nào nay chỉ còn lại sự đượm buồn.
Dáng vẻ ấy cô độc đến nỗi khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa.
"Bệ hạ, cũng tại nô tì. Nếu không phải nô tì trúng kế của Bách Lý Bạch thì sẽ không gây ra cái chết thảm thương như vậy cho tiên vương."
Tiểu Mai vừa khóc vừa quỳ lại trước nàng. Trương Trác Nhã vội vàng đỡ nàng ta đứng lên.
"Tiểu Mai em không cần tự trách, nếu như ta không bắn mũi tên đó thì chàng... sẽ không chết, là ta đã hại chàng."
Tiểu Mai nghe thế vội vàng đáp.
"Bệ hạ thật ra lúc đó người không cần cứu nô tì, mạng này của nô tì không đáng để người hi sinh nhiều như vậy."
"Tiểu Mai nếu không nhờ em ta đã chết từ lâu, đây là những gì ta nợ em."
Tiểu Mai đã vì Trương Trác Nhã mà làm rất nhiều chuyện, dù nàng ta không nói ra nhưng nàng vẫn biết rất rõ.
Năm đó mùa đông lạnh lẽo, khi Trương Trác Nhã dùng máu của mình để cứu Dương hoàng hậu thì nàng cũng đã gần như mất mạng.
Nhưng Dương Khúc Nghi không cho mời thái y càng không cho ai chăm sóc nàng.
Là Tiểu Mai đã dập đầu quỳ lại dưới nền tuyết trắng suốt hai ngày hai đêm tại Kim Loan cung để đổi lấy một mớ thuốc thang.
Khi đó Bách Lý Bạch còn sủng ái Dương Khúc Nghi nên cũng mặc cho nàng ta làm càng. Y chỉ nghĩ đơn giản là nàng mạng lớn chắc chắn sẽ không chết.
Từ lần đó mỗi khi muốn có thuốc thì Tiểu Mai phải hầu hạ nàng ta. Có khi còn bị đánh đến thừa sống thiếu chết, trên người toàn là những vết roi.
Trương Trác Nhã thấy thế liền hỏi Tiểu Mai nhưng nàng vẫn cười và bảo không sao.
Nhưng Trác Nhã biết là do Dương hoàng hậu làm, nàng muốn tìm nàng ta chất vấn nhưng bị Tiểu Mai ngăn lại ôm lấy nàng và khóc.
"Tướng quân hiện giờ chúng ta chỉ là những kẻ bị bỏ rơi, người không thể đấu lại nàng ta đâu."
Khoảnh khắc đó khiến nàng mãi không bao giờ quên. Tiểu Mai đối tốt với nàng, Trương Trác Nhã vốn đã xem nàng ấy như là tỷ muội ruột thịt.
[...]
"Bệ hạ."
Phí Dạ thấy nàng, cuối đầu cung kính, đôi mắt của hắn rất lãnh đạm. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy vẫn nhận thấy một sự đau thương.
"Bệ hạ... người thật sự không có trái tim."
"Tiên vương từng vì bệ hạ mà làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng bệ hạ lại tàn nhẫn lấy mạng của người."
Hắn không nhịn được mà nói ra những điều trong lòng. Phí Dạ trước đây vốn rất trầm lặng nhưng hôm nay lại nói rất nhiều.
Trương Trác Nhã nghe hết những gì hắn nói, lòng đau như cắt.
"Phí Dạ thật sự trên đời này không còn cách nào làm người chết sống lại hay sao?"
Nàng hỏi hắn, mặc dù biết khả năng rất thấp nhưng nàng vẫn muốn thử.
Phí Dạ trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp.
"Thần nghe nói trên núi Vọng Liêu có một bảo vật được hình thành từ đất trời."
"Đó là đá Lưu Ly, nếu bệ hạ đặt viên đá đó vào miệng của tiên vương, nó có thể giúp cơ thể của người không bị thối rữa và sẽ giúp tiên vương sống lại."
Phí Dạ nhìn gương mặt của nàng giống như người chết với được cọc.
"Chỉ là ngọn núi đó quá khắc nghiệt và hiểm trở. Lại có nhiều quái vật canh giữ, nhiều người đã đến đó nhưng chưa một ai có thể trở về."
"Không sao, chỉ cần có cách cứu được chàng, dù cho có chết ta cũng phải thử."
Sự quyết tâm hiện lên trong ánh mắt Trương Trác Nhã. A Duật lần này ta nhất định phải cứu chàng về.
Bách Lý Bạch bị bắt và nhốt vào Thận Hình Ty.
Trương Trác Nhã nhìn bộ dạng của y chật vật không tả nổi. Nàng cười, nụ cười lạnh lẽo như Tu La đến từ địa ngục.
Nam nhân này, nàng rất hận.
"Bách Lý Bạch ngươi biết vì sao ngươi lại thua ta không?"
Y nhìn nàng bằng đôi mắt tiếc nuối. Nữ nhân này y vốn từng có được chỉ là không biết trân trọng.
"Bởi vì Gia Uyển của ngươi là người của A Duật. Chính nàng ta đã trộm bản đồ và báo cho ta."
Nàng chậm rãi nói ra.
"Thật ra ta đã biết nàng ta là nội gián từ lâu. Đứa con cũng là giả, ta cũng biết."
"Nhưng nàng ta rất giống nàng... A Uyên nhìn vào gương mặt nàng ấy ta không nỡ ra tay."
Bách Lý Bạch bình tĩnh đáp. Câu trả lời của hắn khiến nàng rất ngạc nhiên.
Thật ra Bách Lý Bạch chỉ muốn đánh cược một lần, muốn tranh giành lấy nàng lần cuối... nhưng trái tim nàng vốn không còn ở chỗ y nữa...
"A Uyên ta đã trong tay của nàng... nàng muốn xử lý ta như thế nào cũng được. Đây đều là ta nợ nàng."
Trương Trác Nhã quay đầu bước đi, chỉ lạnh lùng để lại cho y một câu.
"Bách Lý Bạch chén rượu này, ngươi uống đi."
Y nhìn chén rượu trên bàn, là Túc Diệp Thanh một loại rượu độc mà khi uống vào con người sẽ phải đau đớn đến chết.
Bách Lý Bạch nâng ly rượu lên uống cạn. Giọng nói có phần bi thương.
"A Uyên... nàng đối với những kẻ nàng không yêu... thật nhẫn tâm."
[...]
Trương Trác Nhã đã sớm giao lại chuyện triều chính cho Phí Dạ.
Phí Dạ là người từng vào sinh ra tử cùng Sở Duật. Nếu là chàng ấy chắc chắn cũng sẽ đồng ý.
Sau một thời gian dài tìm kiếm cuối cùng nàng đã tìm được đá Lưu Ly trong truyền thuyết. Viên đá tỏa sáng có màu xanh lục.
"Mau... mau để viên đá đó vào trong miệng của chàng."
Trương Trác Nhã cố gắng nói từng chữ. Trên người của nàng toàn là máu, đầy rẫy viết thương.
Nhưng đôi mắt của nàng rất sáng. Ta tìm được rồi, A Duật cuối cùng ta cũng đã có thể cứu được chàng.
Đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi nàng mất đi ý thức.
Phí Dạ vốn muốn giao lại giang sơn cho Trương Trác Nhã nhưng nàng chỉ cười và nói.
"Hiện tại ta chỉ cần A Duật tỉnh lại, những thứ khác ta đều không để tâm."
Phí Dạ nhìn hình ảnh nàng cõng Sở Duật bước đi. Hắn cuối cùng cũng nhận ra, quốc vương của hắn không trao tim nhầm người.
[...]
Một năm sau. Tại căn nhà tranh cũ kĩ nhưng tràn ngập sự ấm áp.
Trương Trác Nhã đang cùng một nam nhân ngắm hoa đào nở rộ.
"A Duật chàng nói xem, năm đó chàng hứa cùng ta ngắm hoa. Bây giờ cũng thực hiện được."
Nàng nhìn Sở Duật, đôi mắt tràn đầy ngọt ngào. Nhưng điểm khác ở đây là nam nhân này chỉ nhắm nghiền mắt, không hề mở ra nhìn nàng một lần.
"A Duật đã một năm rồi, liệu chàng có quay lại không."
"Nhã nhi... ta quay lại rồi."
Nàng định tiếp tục nói nhưng lại bị giọng nói quen thuộc làm cho bất ngờ.
Trương Trác Nhã quay lại đã bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn.
"A Duật... chàng tỉnh rồi."
Nàng không thể giấu nỗi sự vui mừng. Ôm lấy Sở Duật như để chứng minh đây không phải là mơ.
Đã bao lần nàng thấy hắn tỉnh lại nhưng khi thức giấc thì hắn lại tan biến mất, chỉ để lại cho nàng sự thất vọng.
"Nhã nhi... ta đã hứa với nàng là sẽ lấy nàng làm thê tử."
"Được, ngày mai chúng ta bái đường."
Trương Trác Nhã đã đợi quá lâu, nàng sợ hắn sẽ bỏ nàng đi một lần nữa.
"Tùy nàng vậy."
Hôn lễ diễn ra rất đơn giản. Thật ra không cần cầu kì chỉ cần trong lòng hai người đều có đối phương là được.
"Nương tử, nàng đẹp như vậy ta sợ một ngày nàng sẽ bỏ ta mà đi mất."
Nàng nở nụ cười xinh tươi như hoa. Vuốt ve gương mặt tà mị của hắn.
"Trái tim của ta chỉ chứa mỗi chàng, còn chỗ đâu mà chứa nam nhân khác."
Sở Duật nở nụ cười nham hiểm, rồi bế nàng vào phòng.
"Không được, ta không yên tâm. Hôm nay ta phải trồng người bên trong nàng. Người cấm rễ rồi sẽ không lo nàng chạy mất."