Chương 12

"A Duật chàng muốn tiến đánh Bách Lý quốc sao?"

Cuộc đối thoại vừa rồi đã bị Trương Trác Nhã nghe hết toàn bộ.

Nàng lo lắng hỏi hắn. Từng cùng Bách Lý Bạch chinh chiến nhiều năm, nàng cũng biết y là một người hiểm độc.

Nếu nói về thực lực thì y thua xa Sở Duật nhưng về thủ đoạn thì Bách Lý Bạch là người tàn nhẫn nhất.

Sở Duật không thể giống như y bởi vì hắn còn một thứ gọi là lương tâm.

"Nhã nhi chuyện này nàng không cần để tâm."

"Không được, chàng phải để ta cùng đánh trận này."

Khẩu khí của nàng rất cứng rắn nếu hôm nay hắn không cho nàng ra chinh chiến, nàng sẽ không để hắn ngủ cùng.

Sở Duật hiểu được ý nghĩ trong mắt nàng, vội vàng khuẩn cầu xin tha. Nếu không có nàng hắn không thể ngủ được.

"Được rồi Nhã nhi ta phục nàng rồi."

"Nhưng nàng phải hứa với ta chỉ cần nàng đứng đó không cần tự mình ra tay."

Trương Trác Nhã gật đầu xem như đồng ý.

Hắn vui vẻ vội vàng ôm lấy nàng, nàng lại đẩy hắn ra, giọng nói có chút buồn bực.

"A Duật, hôm nay ta đã bị tên Bách Lý Bạch ôm một cái cho dù có tắm rửa thế nào cũng cảm thấy không sạch. Trên người ta hiện tại rất bẩn."

"Có bẩn thế nào cũng là Nhã nhi của ta. Tên Bách Lý Bạch kia có ngày ta cũng bắt hắn phải quỳ dưới chân nàng."

Nàng cười ôm lấy hắn, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Chắc dạo gần đây nàng ngủ không ngon nên suy nghĩ nhiều rồi.

[...]

Tháng tư trời đổ mưa máu, trận chiến giữa Sở triều và Bách Lý triều diễn ra ác liệt, lợi thế vẫn nghiêng về Sở triều.

"Bách Lý Bạch ngươi hãy đầu hàng đi, ngươi không thắng nỗi ta đâu."

Sở Duật cất giọng lạnh lùng nhìn lên tường thành cao cao.

"Bách Lý Bạch ta trước nay đều không biết hai chữ đầu hàng là gì."

Y lên tiếng, phong thái vô cùng ung dung, chẳng trách phong ba bão tố nhiều năm nay vẫn có thể đứng vững như vậy.

"Vương, quân ta đã chiếm lần lượt các thành Đông Châu và Nam Châu rồi."

Tên phó tướng nhẹ giọng bẩm báo.

Sở Duật nở nụ cười tà mị, giọng nói mang theo sự khıêυ khí©h.

"Bách Lý Bạch hiện tại ngươi chỉ còn một thành duy nhất này thôi, nếu như ta chiếm được nó. Bách Lý quốc này sẽ đổi chủ."

"Ngươi không còn đường lui nữa rồi."

Trương Trác Nhã Nàng ngồi trên lưng ngựa, dáng người kiên cường giống như hoa quỳnh nở rộ trong đêm mưa bụi tháng ba.

Đôi mắt đen nhánh trong sáng như mực lấp lánh, khiến người ta mất hồn.

"A Uyên, nàng muốn nhìn nàng ta chết sao?"

Bách Lý Bạch kề thanh kiếm sắt bén vào cổ của Tiểu Mai, uy hϊếp nói.

Trương Trác Nhã lúc ngày không thể ngồi yên được nữa giọng nói gấp gáp.

"Ngươi không được tổn thương em ấy, nếu không ta sẽ liều mạng với ngươi."

"Cũng được thôi nhưng nàng phải theo ta."

Nàng định cùng y sống chết nhưng có một giọng nói xen vào.

"Bách Lý Bạch hãy để ta làm con tin của ngươi. Ta là quốc vương của Sở quốc so với nàng, ta có giá trị hơn."

"A Duật..."

Hắn mỉm cười nhìn nàng.

"Bách Lý Bạch giang sơn hay mĩ nhân tùy ngươi chọn."

Sở Duật đưa ra quyết định này chắc chắn hắn đã biết y sẽ chọn thứ gì.

Người như Bách Lý Bạch nói yêu Trương Trác Nhã nhưng thực chất y yêu bản thân mình nhất, y càng yêu giang sơn hơn.

[...]

Hai ngày sau, vẫn là trên tường thành cao lớn ấy. Gió thổi vào gương mặt Trương Trác Nhã làm mắt nàng có chút cay.

"A Uyên nàng đừng trách ta, bây giờ ta cho nàng hai lựa chọn."

"Một là đầu hàng và quay trở về bên ta. Hai là ta sẽ gϊếŧ hắn."

Thanh kiếm bén nhọn kề vào cổ Sở Duật mang theo sự nguy hiểm tuyệt đối. Chỉ cần động đậy thì thanh kiếm ấy sẽ lấy đi mạng của hắn.

"Ha ha ha, đường đường là hoàng đế Bách Lý quốc mà lại phải giở thủ đoạn bẩn thỉu này sao?"

Nói rồi nàng làm một hành động khiến ai nấy đều phải bất ngờ, Trương Trác Nhã vương cung nhắm thẳng vào người trên tòa thành.

Không phải là Bách Lý Bạch mà là Sở Duật.

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ đe dọa được ta sao? Dù sao chỉ là một nam nhân mà thôi, ta sẽ không vì nam nhân mà vức bỏ giang sơn."

Khi mũi tên bắn ra, nàng lẩm bẩm một câu.

"Có thể sẽ đau một chút, đừng sợ ta sẽ cứu chàng."

Mũi tên xuyên qua ngực Sở Duật, hắn ta ngã xuống tường thành. Động tác của nàng rất nhanh bay lên đỡ hắn nhưng... liệu còn kịp.

Máu, trên người Sở Duật đều là máu, máu chảy xuống thấm đẫm cả y phục màu trắng trong như một bức tranh diễm lệ mà bi thương.

Nước mắt, nước mắt rơi trên gương mặt khuynh sắc ấy.

"Chàng tại sao... tại sao... mũi tên đó vốn dĩ không ngay tim của chàng..."

Hắn cười, chậm chạp từ trong ngực lấy ra miếng ngọc bội.

"Nàng xem, một tí nữa nàng đã bắn trúng nó. Ta không thể để nó bị vỡ... đó là vật đính ước của chúng ta."

"Nhã nhi ta nợ nàng một hôn lễ, cưới nàng làm thê tử..."

"Nhã nhi sau này không có ta... mùa đông nàng nhớ mặc thêm áo, không được đi chân trần xuống giường, như thế sẽ dễ bị nhiễm phong hàn."

Giọng nói của hắn yếu ớt, ngắt quãng. Sở Duật đưa tay ra vuốt ve mặt nàng, chỉ là gương mặt ấy đã sớm tràn đầy nước mắt.

"Nhã nhi... đừng khóc, chỉ là... ta quá vô năng... không thể thực hiện những lời đã hứa với nàng..."

Trương Trác Nhã cầm lấy tay hắn, giọng nói run rẫy cũng có phần bất lực.

"Không... A Duật đừng nói nữa, thái y sẽ đến ngay đây, chàng sẽ không sao."

"Nhã Nhi... ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng."

"A Duật ta cũng... yêu chàng."

Cuộc đời Sở Duật nghe được câu nói này từ Nhã nhi của hắn cũng đủ mãn nguyện. Hắn tựa đầu lên vai nàng, lẩm bẩm.

"Nhã Nhi ta hơi mệt để ta ngủ một chút."

Nhưng nàng biết hắn không hề ngủ, người hắn không còn hơi thở, trái tim cũng không còn đập nữa.

"A Duật..."

Tiếng kêu bi thương của nàng vang động khắp một khoảng trời.

"A Duật hiện tại ta mới biết, hóa ra từ lâu ta đã yêu chàng rồi..."