"Nhã Nhi nếu nàng không muốn, vậy ta sẽ không đi."
"Gặp lại cố nhân, sao lại không đi chứ."
Nàng cười, nụ cười khuynh diễm khiến Sở Duật nhìn đến ngây ngốc. Nhưng sâu trong nụ cười ấy chứa đựng sự nguy hiểm chết chóc.
Bách Lý Bạch trước nay ta đều không bao giờ chịu thiệt. Những gì ngươi nợ, ta đều sẽ đòi lại tất cả.
Bách Lý quốc mở hội yến chính là muốn ăn mừng long thai của Uyển quý phi.
Nói đến nữ nhân này cũng rất lạ, sau khi Dương hoàng hậu chết. Bách Lý Bạch không chạm đến một vị phi tử nào.
Nhưng sau lại đem một ca kỹ về ngày đêm trầm luân sủng ái vô hạn, còn sắc phong nàng ta làm quý phi.
Quần thần trong triều ai nấy đều bất bình nhưng đến khi nhìn thấy dung mạo của nàng ta, tất cả đều ngạc nhiên.
Giống.
Rất giống vị Lưu tướng quân quá cố.
[...]
Yến tiệc mở đến ngày thứ ba quốc vương Sở quốc mới đến.
Đi bên cạnh hắn là một nữ nhân mang mạng che mặt nhưng phong thái ngút trời. Chắc chắn là một mỹ nhân.
"Có thể mời được quốc vương nước Sở đây là vinh dự của trẫm."
Bách Lý Bạch vừa nói nhưng cũng vừa ôm Uyển quý phi vào lòng. Nàng ta đỏ mặt nũng nịu nói vào tai y.
"Bệ hạ, đang có khách."
Y nhỏ giọng cắn vào vành tai Gia Uyển.
"Sợ gì chứ?"
Sở Duật thấy một màn ân ân ái ái trước mắt, hắn nắm chặt tay nàng. Nhẹ giọng chỉ để mình nàng nghe thấy.
"Nhã Nhi... không sao, còn có ta."
Nàng cười nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn, bình thản đáp.
"Ngươi không cần lo, đối với nam nhân này. Một chút lưu luyến ta cũng chẳng còn."
Nàng nhìn cảnh trước mắt như đang xem kịch.
Lưu Tử Uyên đã chết rồi, người từng yêu Bách Lý Bạch sâu nặng cũng đã chết. Từ giờ chỉ còn một Trương Trác Nhã lạnh lùng vô tình.
"Hoàng thượng, ta đến từ phương Bắc xa xôi người không mời ta ngồi sao?"
Sở Duật cất giọng mang theo ý cười.
Bấy giờ Bách Lý Bách mới buông bỏ giai nhân trong lòng, dời tầm mắt xuống phía dưới.
Y bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc, tuy nàng che mặt nhưng đôi mắt ấy rất giống A Uyên.
Thấy y nhìn chằm chằm, Sở Duật liền đi lên chắn phía trước nàng.
"Bệ hạ, hoàng hậu của ta có gì đặc biệt sao?"
Quốc vương Sở quốc nổi tiếng không gần nữ sắc, nhưng hôm nay lại mang theo một nữ tử còn là hoàng hậu của hắn điều này khiến ai ai cũng đều ngạc nhiên.
"Không, chỉ là hoàng hậu của người rất giống một vị cố nhân của trẫm.
"Có thể để trẫm xem mặt nàng một chút không?"
Y gấp gáp bước nhanh đến gần nàng, giọng nói lộ vẻ khẩn trương.
"Bệ hạ, thê tử nhà ta không được khỏe, không thể để gió lạnh lùa vào."
Nhưng y nào có nghe, chỉ một khắc gần chạm vào mạng che mặt thì cánh tay đã bị Sở Duật bắt lấy.
"Bệ hạ, người làm vậy là không nể mặt Sở quốc càng không nể mặt ta."
Trương Trác Nhã nhìn sát khí tỏa ra giữa hai nam nhân ngày càng nhiều, cuối cùng nàng bình thản đáp.
"Không phải chỉ là muốn xem dung mạo của ta thôi sao, ta cho bệ hạ xem là được."
Nói rồi nàng tháo tấm mạng để lộ nhan sắc khuynh đảo. Sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng mềm mại đặc biệt là cặp mắt sắc xảo hút hồn.
Giây phút đó cả triều gần như ngừng thở. Nữ nhân này giống Lưu Tử Uyên hơn cả Uyển quý phi.
Bách Lý Bạch không khống chế nỗi mình ôm lấy nàng lẩm bẩm.
"A Uyên là nàng... thật sự là nàng... ta chỉ cần nhìn liền nhận ra."
Sở Duật đen mặt, giọng nói lạnh đi vài phần. Thao tác hắn rất nhanh tách nàng ra khỏi y.
"Bệ hạ người muốn công khai đối đầu với Sở quốc sao?"
Bách Lý Bạch nhìn Sở Duật, trong mắt ai cũng đều ẩn chứa sự nguy hiểm.
[...]
"Vương, hiện tại là Bách Lý quốc người không thể manh động."
Phí Dạ cất giọng đầy lo lắng.
"Nhưng hắn dám động đến nàng, ta phải gϊếŧ hắn."
Sự tàn nhẫn hiện lên rất rõ trong mắt Sở Duật. Đây là lần đầu tiên Phí Dạ thấy hắn mất bình tĩnh như thế.
"Theo thần được biết, quốc vương không phải là người vì tình cảm nhi nữ mà ảnh hưởng đến đại cuộc."
"Đúng vậy nhưng vì nàng ấy, ta có thể hi sinh tất cả."
Phí Dạ bất lực, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nhẹ giọng than thầm, ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày mưa máu gió tanh.
"Nhã Nhi nếu nàng không muốn, vậy ta sẽ không đi."
"Gặp lại cố nhân, sao lại không đi chứ."
Nàng cười, nụ cười khuynh diễm khiến Sở Duật nhìn đến ngây ngốc. Nhưng sâu trong nụ cười ấy chứa đựng sự nguy hiểm chết chóc.
Bách Lý Bạch trước nay ta đều không bao giờ chịu thiệt. Những gì ngươi nợ, ta đều sẽ đòi lại tất cả.
Bách Lý quốc mở hội yến chính là muốn ăn mừng long thai của Uyển quý phi.
Nói đến nữ nhân này cũng rất lạ, sau khi Dương hoàng hậu chết. Bách Lý Bạch không chạm đến một vị phi tử nào.
Nhưng sau lại đem một ca kỹ về ngày đêm trầm luân sủng ái vô hạn, còn sắc phong nàng ta làm quý phi.
Quần thần trong triều ai nấy đều bất bình nhưng đến khi nhìn thấy dung mạo của nàng ta, tất cả đều ngạc nhiên.
Giống.
Rất giống vị Lưu tướng quân quá cố.
[...]
Yến tiệc mở đến ngày thứ ba quốc vương Sở quốc mới đến.
Đi bên cạnh hắn là một nữ nhân mang mạng che mặt nhưng phong thái ngút trời. Chắc chắn là một mỹ nhân.
"Có thể mời được quốc vương nước Sở đây là vinh dự của trẫm."
Bách Lý Bạch vừa nói nhưng cũng vừa ôm Uyển quý phi vào lòng. Nàng ta đỏ mặt nũng nịu nói vào tai y.
"Bệ hạ, đang có khách."
Y nhỏ giọng cắn vào vành tai Gia Uyển.
"Sợ gì chứ?"
Sở Duật thấy một màn ân ân ái ái trước mắt, hắn nắm chặt tay nàng. Nhẹ giọng chỉ để mình nàng nghe thấy.
"Nhã Nhi... không sao, còn có ta."
Nàng cười nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn, bình thản đáp.
"Ngươi không cần lo, đối với nam nhân này. Một chút lưu luyến ta cũng chẳng còn."
Nàng nhìn cảnh trước mắt như đang xem kịch.
Lưu Tử Uyên đã chết rồi, người từng yêu Bách Lý Bạch sâu nặng cũng đã chết. Từ giờ chỉ còn một Trương Trác Nhã lạnh lùng vô tình.
"Hoàng thượng, ta đến từ phương Bắc xa xôi người không mời ta ngồi sao?"
Sở Duật cất giọng mang theo ý cười.
Bấy giờ Bách Lý Bách mới buông bỏ giai nhân trong lòng, dời tầm mắt xuống phía dưới.
Y bắt gặp một bóng dáng vô cùng quen thuộc, tuy nàng che mặt nhưng đôi mắt ấy rất giống A Uyên.
Thấy y nhìn chằm chằm, Sở Duật liền đi lên chắn phía trước nàng.
"Bệ hạ, hoàng hậu của ta có gì đặc biệt sao?"
Quốc vương Sở quốc nổi tiếng không gần nữ sắc, nhưng hôm nay lại mang theo một nữ tử còn là hoàng hậu của hắn điều này khiến ai ai cũng đều ngạc nhiên.
"Không, chỉ là hoàng hậu của người rất giống một vị cố nhân của trẫm.
"Có thể để trẫm xem mặt nàng một chút không?"
Y gấp gáp bước nhanh đến gần nàng, giọng nói lộ vẻ khẩn trương.
"Bệ hạ, thê tử nhà ta không được khỏe, không thể để gió lạnh lùa vào."
Nhưng y nào có nghe, chỉ một khắc gần chạm vào mạng che mặt thì cánh tay đã bị Sở Duật bắt lấy.
"Bệ hạ, người làm vậy là không nể mặt Sở quốc càng không nể mặt ta."
Trương Trác Nhã nhìn sát khí tỏa ra giữa hai nam nhân ngày càng nhiều, cuối cùng nàng bình thản đáp.
"Không phải chỉ là muốn xem dung mạo của ta thôi sao, ta cho bệ hạ xem là được."
Nói rồi nàng tháo tấm mạng để lộ nhan sắc khuynh đảo. Sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng mềm mại đặc biệt là cặp mắt sắc xảo hút hồn.
Giây phút đó cả triều gần như ngừng thở. Nữ nhân này giống Lưu Tử Uyên hơn cả Uyển quý phi.
Bách Lý Bạch không khống chế nỗi mình ôm lấy nàng lẩm bẩm.
"A Uyên là nàng... thật sự là nàng... ta chỉ cần nhìn liền nhận ra."
Sở Duật đen mặt, giọng nói lạnh đi vài phần. Thao tác hắn rất nhanh tách nàng ra khỏi y.
"Bệ hạ người muốn công khai đối đầu với Sở quốc sao?"
Bách Lý Bạch nhìn Sở Duật, trong mắt ai cũng đều ẩn chứa sự nguy hiểm.
[...]
"Vương, hiện tại là Bách Lý quốc người không thể manh động."
Phí Dạ cất giọng đầy lo lắng.
"Nhưng hắn dám động đến nàng, ta phải gϊếŧ hắn."
Sự tàn nhẫn hiện lên rất rõ trong mắt Sở Duật. Đây là lần đầu tiên Phí Dạ thấy hắn mất bình tĩnh như thế.
"Theo thần được biết, quốc vương không phải là người vì tình cảm nhi nữ mà ảnh hưởng đến đại cuộc."
"Đúng vậy nhưng vì nàng ấy, ta có thể hi sinh tất cả."
Phí Dạ bất lực, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nhẹ giọng than thầm, ngày mai chắc hẳn sẽ là một ngày mưa máu gió tanh.