Chương 10

Thời gian sống ở Sở triều là thời gian vui vẻ nhất của nàng.

Khi rảnh rỗi nàng thường cưỡi ngựa đi dạo khắp thảo nguyên.

Ngồi trên lưng ngựa cao lớn nàng lại nhớ đến những lúc còn trên chiến trường.

Chỉ khác ở chỗ bây giờ nàng vô lo vô nghĩ, tự do tự tại, không phải lo lắng rằng bản thân có còn sống hay không.

"Nhã Nhi... nếu mệt rồi thì nghĩ ngơi thôi."

Sở Duật dịu dàng nhìn nàng, đúng là cô nhóc ham chơi.

Gần đây, hắn hay gác lại những chuyện triều chính để ở cùng với nàng.

"A Duật, ngươi không thượng triều sao?"

Nàng thắc mắc hỏi hắn. Cách gọi của nàng cũng rất khác người, khi vui thì gọi hai tiếng A Duật, buồn thì gọi thẳng tên họ của hắn.

Sở Duật cũng không so đo với nàng. Có trách thì trách tại sao nàng là nữ nhân hắn yêu chứ.

Hắn vò đầu nàng, giọng nói đầy sự cưng chiều.

"Ta chỉ muốn ở gần nàng thêm một chút, sao thế chê ta phiền à?"

"Không... không... chỉ là nếu mãi như vậy ta sẽ bị coi là hồng nhan họa thủy mất."

Thấy nàng như thế hắn lại giở giọng trêu đùa.

"Ai nói nàng là hồng nhan."

"Đúng đúng, ta là một con vịt xấu xí."

Nàng trả lời, hờn dỗi nhìn hắn.

Bộ dáng đáng yêu đến mức khiến hắn không nỡ trêu. Nếu còn đùa nữa nàng sẽ giận thật mất.

"Không, Nhã Nhi của ta xinh đẹp nhất trên đời, cho dù nữ nhân trong thiên hạ có gọp lại cũng không bằng một phần của nàng."

Không khí đang vui vẻ đột nhiên hắn trở nghiêm túc làm nàng có chút buồn cười.

"Thôi được rồi, ta chỉ đùa thôi. Nhưng mà A Duật ta không thể hứa cho ngươi được cái gì."

Trương Trác Nhã thật sự rất thoải mái khi ở bên hắn. Nàng muốn cười liền có thể cười, khóc cũng có thể tự nhiên mà khóc.

Nhưng nàng lại không có bất kỳ cảm xúc nào với hắn, nghĩ đến trái tim nàng lại trống rỗng.

"Ta không cần nàng yêu ta, chỉ cần ở bên cạnh ta, để ta có thể yêu nàng."

Đôi khi tình yêu không cần sự hồi đáp, chỉ cần ở bên.

[...]

"Mùa xuân năm sau hoa đào lại nở, ngươi cùng đi ngắm với ta nhé."

Nàng có phần chờ mong, nghe nói hoa đào rất đẹp nhưng nàng chưa có dịp dể ngắm hoặc là chưa có ai cùng ngắm.

"Đương nhiên rồi."

Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng mượt.

"Nhã Nhi đợi ta xử lý xong những chuyện phiền phức ở trong cung, ta sẽ đưa nàng đi du ngoạn khắp nơi."

"Còn nữa, ta và nàng còn chưa bái đường, đến khi đó ta sẽ chuẩn bị một hôn lễ."

"Chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng bình thường cùng nhau hưởng những tháng ngày hạnh phúc dân gian, có được không?"

"Được."

Ở chung đã lâu nàng cũng hiểu một phần tính cách của Sở Duật. Chỉ cần chuyện hắn đã quyết không ai có thể ngăn cản.

Hắn ôm nàng, trong lòng dâng lên một ngọn sóng. Giọng nói có phần trầm đυ.c.

"Nhã Nhi... cho ta được không."

Trác Nhã không trả lời, nhưng hành động thì lại rất rõ.

Nàng vòng tay ra ôm cổ hắn, một nụ hôn vụng về rơi xuống. Hắn giật mình nhưng rất nhanh đáp trả.

"Nhã Nhi... nàng đúng là yêu nghiệt."

Đêm đã khuya chỉ còn hai người ôm nhau quấn quýt truyền miên.

Buổi sáng, hắn thức dậy rất sớm. Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trên giường, hắn hôn trên trán nàng.

Bỗng nhìn thấy vết máu trên tấm chăn mỏng, hắn bất ngờ cuối cùng nhẹ giọng trách móc.

"Sao nàng không nói sớm, có phải ta làm nàng đau không."

Sự đau lòng hiện nên rất rõ, tối qua động tác của hắn hơi mạnh. Nhã Nhi là nhần đầu tiên, chắc chắn sẽ đau.

"Bởi vì ta muốn thử xem, quốc vương của Sở quốc có thật sự chấp nhận một nữ nhân không còn trong trắng hay không."

Trương Trác Nhã bật dậy dụi dụi mắt, cất giọng đầy yêu mị.

Sở Duật vì nàng mà làm rất nhiều chuyện. Nàng đã thông suốt, nếu không thể trao tim cho hắn thì trao thân cho hắn vậy.

Chỉ là là tấm chăn trên người trượt xuống, cơ thể nàng có những viết hồng hồng lộ ra trong rất ái muội. Thấy thế hắn vội chạy lại che chắn.

"Nhã Nhi sao không cẩn thận gì hết, nếu có ai thấy thì sao. Cơ thể của nàng chỉ có thể để mình ta nhìn."

Bị làm cho tỉnh ngủ, nàng buồn cười nhìn nam nhân giống như một đứa trẻ đang giữ báo vật của mình.

"Được rồi, Nhã Nhi nàng nghĩ ngơi cho khỏe, khi ta thượng triều rồi sẽ lập tức đến thăm nàng."

Nàng gật đầu sau đó chui vào trong chăn, ngủ tiếp.

[...]

"Vương, Bách Lý quốc gửi thư mời người đến tham dự yến tiệc."

Một đại thần già nua lên tiếng.

"Yến tiệc sao, đương nhiên phải đi rồi."

Nam nhân nở nụ cười, khôi phục lại dáng vẻ yêu nghiệt trước kia, trên người toát lên khí chất của một vương giả.

Buổi thượng triều cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có một tên quan dám nói nàng là con gái của tội thần nên đã bị Sở Duật đem đi chém.