Mỗi dịp lễ Tết, không còn nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt sum họp ba thế hệ nữa, chỉ còn lại sự hoang tàn và đổ nát.
“Chúng ta làm gì trước đây?”
Phong Ấm Niên phát hiện mình không biết phải bắt đầu từ đâu.
Mắt thấy chỗ nào cũng cần dọn dẹp, nhưng lại không biết dọn dẹp như thế nào.
“Dọn cỏ ở chỗ bóng râm trước đi.”
Không khí trong nhà quá ngột ngạt, Trương Nhu Nhu cảm thấy vẫn nên dọn dẹp bên ngoài trước thì hơn.
“Được.” Phong Ấm Niên gật đầu, sau đó chạy đến góc sân, quay một đoạn video ngắn về khoảng sân.
Trương Nhu Nhu hiểu ý cô nàng, đây là muốn ghi lại diện mạo ban đầu của khoảng sân.
Trương Nhu Nhu mặc kệ cô nàng, xoay người đi vào nhà kho lấy cuốc.
Mặt đất trong sân nhà cũ không phải toàn bộ đều là xi măng, mà còn trồng vài loại cây ăn quả.
Quýt đường, nhãn, xoài, bưởi, hồng.
Phía sau nhà còn có mít, cây đào.
Mà hiện tại, việc Trương Nhu Nhu và Phong Ấm Niên cần làm chính là dọn sạch cỏ dại mọc dưới gốc cây.
Bước đầu tiên trong kế hoạch về quê trồng trọt của Trương Nhu Nhu chính thức bắt đầu.
Cỏ dại cao ngang người, vì thời tiết oi bức nên đã có phần khô héo và ngả vàng.
Trương Nhu Nhu vung cuốc một cái, rất dễ dàng đã chặt đứt đám cỏ.
Sau đó gom lại một chỗ, phơi khô có thể làm củi đốt.
Cứ như vậy, Trương Nhu Nhu và Phong Ấm Niên mất một tiếng đồng hồ để dọn dẹp sơ bộ cỏ dại trong sân.
Chỉ còn lại một số ít chưa cao đến một ngón tay sót lại.
Trương Nhu Nhu cũng không quá tỉ mỉ, để lại một ít cỏ làm điểm nhấn, ngược lại khiến mặt đất không còn vẻ cứng nhắc và đơn điệu.
“Phù! Cuối cùng cũng dọn xong rồi!”
Phong Ấm Niên trực tiếp ngồi bệt xuống đất, mặc dù ở dưới bóng cây không bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, nhưng mồ hôi vẫn túa ra không ít.
Trương Nhu Nhu ngồi xuống bên cạnh cô nàng, lấy khăn giấy đưa cho Phong Ấm Niên, hai người cùng nhau lau mồ hôi.
“Nghỉ ngơi mười phút, lát nữa vào dọn dẹp đồ đạc.”
Trương Nhu Nhu không khách sáo với Phong Ấm Niên. Hôm nay gọi cô nàng đến chính là để làm việc nặng nhọc.
“Biết rồi.” Phong Ấm Niên vào những lúc quan trọng vẫn rất đáng tin cậy.
Cô nàng lấy khăn giấy lau mặt trước, sau đó lau trán, cuối cùng nhét khăn giấy vào sau cổ áo để thấm mồ hôi.
Trương Nhu Nhu cũng làm động tác tương tự, sau đó hai người ngả người ra sau, chống tay xuống đất, nhìn khoảng sân đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên mặt lộ ra nụ cười đầy thành tựu.
Nghĩ đến một tiếng trước cỏ dại còn mọc um tùm, so sánh với hiện tại, quả thực là một trời một vực.
“Chúng ta thật là lợi hại quá đi!”
Vẻ mặt tự hào của Phong Ấm Niên như muốn phát sáng.
Mười phút sau.
Phong Ấm Niên thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, lấy điện thoại ra quay lại một lượt khoảng sân.
Sau đó, cùng Trương Nhu Nhu đi vào nhà bếp.
Do có ống khói nên sau khi thông gió một lúc, không khí trong nhà bếp đã dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn chưa được trong lành như không khí bên ngoài, nhưng ít nhất cũng đã ở được.