Hãn Nguyệt Nhiên thăm dò theo ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nhất thời kinh ngốc, chỉ thấy nữ tử kia một người tóc đen như tơ lụa bồng bềnh theo gió, mi phượng mảnh dài, một đôi mắt như tinh thần như minh nguyệt (sao trăng sáng), mũi ngọc tinh xảo lung linh, tai phấn hơi bóng, đôi môi như anh đào mọng nước, mặt trái xoan hoàn mỹ không tì vết. Tuy một thân thô bố nhưng không giấu nổi cái mỹ của nữ tử nọ, nhìn càng không qua nổi si mê. Hãn Nguyệt Nhiên tâm nghĩ thật hay một mỹ nhân khuynh thế: "Người đâu, tra rõ ra một phần tư liệu về thân phận của cô nương trác bên cho ta." Hãn Nguyệt Nhiên gọi một tên thị vệ đi điều tra phát xem rốt cuộc là tiểu thư nhà ai lại sinh mỹ lệ tới vậy. "Vâng, công tử." Thị vệ lãnh lệnh xoay người liền đi.
Thẩm Mộng Cầm thấy Hãn Nguyệt Nhiên đột nhiên nhìn mình thì không khỏi kinh hoảng thất thố chút, nhưng lại phát hiện Hãn Nguyệt Nhiên cư nhiên lộ ra ánh mắt giống những tên tử đệ hoàn khố * kia liền nhận định người này cũng là một tên công tử hoàn khố, không khỏi nói với muội muội Thẩm Mộng Mộng: "Tiếc là một cái túi da tốt, kết quả còn là một vị công tử hoàn khố vô học không thuật, muội muội vẫn nên đừng nhìn chằm chằm người ta thì hơn, vẫn chưa biết được phẩm tính của công tử hoàn khố kia......"
[chỉ dạng con trai nhà giàu thường chỉ biết ăn chơi ghẹo gái các thứ chứ không chú tâm học tập hay làm việc gì]
Nhờ việc trác ở cự ly gần cùng với việc Thẩm Mộng Cầm không dùng hết sức áp chế thanh âm, Hãn Nguyệt Nhiên trác bên cũng nghe được Thẩm Mộng Cầm nói một chữ cũng không rớt. Nghe mỹ nữ trong lòng thế mà nói vậy trong lòng mình rất là khó chịu liền đi qua đánh gảy lời của Thẩm Mộng Cầm: "Cô nương, lời này sai rồi, bản công tử vì kinh thán mỹ mạo của cô nương mới không cẩn thận lộ ra thần thái kia, không cẩn thận khiến cô nương ngươi hiểu lầm rồi. Bản công tử vì quanh năm ở ngoài vẫn luôn chưa thấy qua người mỹ mạo như cô nương, tại hạ Vương Nhiên - nhân sĩ kinh đô, không biết xưng hô với cô nương thế nào."
Thẩm Mộng Cầm vốn trong lòng cho rằng Hãn Nguyệt Nhiên là tử đệ hoàn khố, cảm thấy Hãn Nguyệt Nhiên cả câu nói ra đều có sự ngả ngớn. Tuy nói là nữ tử nhưng vì ở nhà bách tính phổ thông nên không có dáng vẻ của khuê tú đại gia kia, không thích chính là không thích, sau khi Hãn Nguyệt Nhiên nói xong càng thêm không để ý tới. Hãn Nguyệt Nhiên thấy Thẩm Mộng Cầm không để ý tới mình, mặc dù có chút lúng túng thế nhưng càng có hứng thú với nàng.
Thấy bầu không khí cứng ngắc, Thẩm Mộng Mộng không có ấn tượng ban đầu như Thẩm Mộng Cầm cảm giác hoàn khố, cảm thấy Hãn Nguyệt Nhiên là công tử không tệ, nói với Hãn Nguyệt Nhiên: "Vương công tử, vị này chính là tỷ nhà ta Thẩm Mộng Cầm, ta tên Thẩm Mộng Mộng. Công tử cũng đừng đứng, mau ngồi xuống đi."
"Vậy thì đa tạ cô nương, tại hạ cũng sẽ không khách khí nữa, xem ra Cầm cô nương vẫn có chút thành kiến với ta, ta phải khiến Cầm cô nương bỏ đi thành kiến với ta."
Thấy Hãn Nguyệt Nhiên như chuyện đương nhiên ngồi bên cạnh mình thì trừng mắt với muội muội mình, lập tức nói với Hãn Nguyệt Nhiên: "Không nhọc công tử phí tâm đâu, ta là một tục nhân, tự không so được với khuê tú đại gia, thấy công tử là người bất phàm, thỉnh công tử không cần như vậy với ta. Trong nhà của ta còn có việc, ở đây cũng đủ lâu, liền rời đi trước đây." Sau đó Thẩm Mộng Cầm lôi kéo muội muội Thẩm Mộng Mộng một mặt mang nhiên (mờ mịt) bên cạnh rời đi.
Hãn Nguyệt Nhiên lật lật trong tư liệu: Thẩm Mộng Cầm, mười sáu tuổi, nhà có phụ mẫu, một muội muội. Nhà nàng là điếm màn thầu*, dung mạo xuất chúng rất nhiều tử đệ phú gia đều muốn thú nàng, đều bị nàng từ chối không chút lưu tình...... Nhìn tư liệu Hãn Nguyệt Nhiên cảm thấy thú vị quyết định nhận định nàng, chuẩn bị truy Thẩm Mộng Cầm tới tay lừa về hoàng cùng làm hoàng hậu của mình, nghĩ nghĩ liền hài lòng.
[Một món ăn bên TQ có thể coi tương tự như bánh bao, thỉnh giáo GG đại nhân để biết thêm thông tin chi tiết]
"Người đâu, đêm nay chúng ta đi phủ Thừa tướng, đi trước dẫn đường." Hãn Nguyệt Nhiên chuẩn bị đi phủ Thừa tướng suy nghĩ thật kỹ kế hoạch truy theo sau.