Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Mộng Cầm mang Hãn Nguyệt Nhiên tới phòng mình, đợi Hãn Nguyệt Nhiên nói rõ tất cả với mình.
Sau khi Hãn Nguyệt Nhiên theo Thẩm Mộng Cầm tiến vào phòng thì ôm lấy nàng: "Cầm Cầm, chuyện ta sắp nói đây, ta hy vọng tạm thời nàng khoan hẳn nói với đa nương, cũng mong sau khi nàng nghe xong đừng vội đẩy ta ra, cả khỏa tâm của ta đây đều thuộc về nàng mà. Ta không gọi là Vương Nhiên, ta gọi Hãn Nguyệt Nhiên."
Thẩm Mộng Cầm sau khi nghe ba chữ này thì ngây ra, Hãn Nguyệt Nhiên, Hãn Nguyệt Nhiên, có thể họ Hãn chỉ có thể là hoàng thân quý tộc. Mà có thể gọi Hãn Nguyệt Nhiên chỉ có thể một người có, đó chính là nữ đế của vương triều Đại Hãn. Thẩm Mộng Cầm lập tức đẩy hai tay đang vòng lấy mình ra, lập tức quỳ xuống: "Thảo dân không biết là hoàng thượng, tội đáng muôn chết, mong hoàng thượng trị tội."
Hãn Nguyệt Nhiên bị Thẩm Mộng Cầm đột nhiên đẩy ra như vậy thì không kịp phòng bị, hiện tại lại đột nhiên quỳ xuống, khiến Hãn Nguyệt Nhiên không khỏi hoảng tâm, lôi Thẩm Mộng Cầm lên khỏi mặt đất: "Cầm Cầm, đây là làm sao vậy, mau mau đứng lên, ta cho nàng biết thân phận của ta bởi vì ta yêu nàng, chứ không phải dùng thân phận hoàng thượng kia đến trêu đùa nàng. Cầm Cầm, còn nhớ câu hỏi kia của ta lúc còn dùng cơm chứ, ta đến nói cho nàng biết đáp án của ta. Ta yêu không phải vì biệt tính (giới tính) của nàng, mà trùng hợp vì nàng là nữ tử." Nói xong, Hãn Nguyệt Nhiên không đợi Thẩm Mộng Cầm đáp lời, phủ lên đôi môi của Thẩm Mộng Cầm, cạy mở khớp hàm Thẩm Mộng Cầm để nụ hôn càng thêm sâu.
Thẩm Mộng Cầm hiểu được lời Hãn Nguyệt Nhiên, ta nói ta yêu một người, yêu không phải vì thân phận của nàng, chỉ vì là người đó mà thôi. Bất kể nàng là Vương Nhiên hay là Hãn Nguyệt Nhiên, ta chỉ biết đó là người ta yêu tha thiết là được. Thẩm Mộng Cầm nghĩ thông suốt sau đó bắt đầu đáp lại nụ hôn của Hãn Nguyệt Nhiên.
Thấy Thẩm Mộng Cầm đáp lại, Hãn Nguyệt Nhiên biết Thẩm Mộng Cầm lúc này đã tiếp thụ mình. Hôn mãi đến khi hai người thở không nổi nữa mới tách ra, tay Hãn Nguyệt Nhiên phủ lên đôi môi của Thẩm Mộng Cầm bị mình hôn sưng kia: "Cầm Cầm, nếu nàng đã đến bên cạnh ta, vậy ta liền sẽ không buông tay đâu! Ta nguyện cả đời này chỉ sủng nàng, yêu nàng, trời sập xuống ta chống trời cho nàng, ta muốn muốn giao những thứ mỹ hảo nhất thế gian này cho nàng."
Thẩm Mộng Cầm nghe lời nói như lời thề đó, nói trong lòng không cảm động vậy là giả, nắm chặt tay phủ trên môi mình, thâm tình nhìn thẳng Hãn Nguyệt Nhiên: "Không, ta không cần những thứ đó, chỉ cần nàng là được!" Hãn Nguyệt Nhiên ôm chặt lấy Thẩm Mộng Cầm: "Cầm Cầm, ta biết nàng không ham những thứ đó, thế nhưng những thứ đó đều sẽ trở thành bằng chứng ta yêu nàng."
Nhìn Thẩm Mộng Cầm ở trong lòng mình thì hận không thể ấn vào xương cốt mình: "Cầm Cầm, theo ta hồi cung đi, ta muốn cho nàng một hôn lễ thịnh đại."
"Nguyệt Nhiên, ta đã đồng ý cùng một chỗ với nàng, nàng đưa ra quyết định ta đều cùng một chỗ với nàng. Đúng rồi, nàng đáp ứng ta, trước khi hồi cung trước tiên đừng nói cho đa nương biết thân phận của nàng, ta sợ bọn họ nhất thời tiếp thụ không nổi."
"Ân, ta cũng có dự tính như vậy, trước khi hồi cung ta sẽ không để đa nương biết." Nhìn Thẩm Mộng Cầm chỉ có mấy món thủ sức (trang sức): "Cầm Cầm, ngày mai theo ta lên phố đi, ta muốn đưa nàng mấy thứ."
"Nàng muốn đưa thứ gì cho ta?"
Hãn Nguyệt Nhiên nhìn Thẩm Mộng Cầm vẻ mặt nghi hoặc, thật là quá khả ái mà, không nhịn được vuốt mũi Thẩm Mộng Cầm: "Ngày mai liền biết thôi, phu nhân không cần hiếu kỳ."
"Hãn Nguyệt Nhiên! Không trả lời vấn đề của ta, ai cho ngươi động chân động tay với ta chứ." Thẩm Mộng Cầm lập tức rời khỏi người Hãn Nguyệt Nhiên.
"Nàng là phu nhân của ta, không động tay động chân với nàng, cũng không thể động đến người những người khác nha."
"Ngươi dám, giờ còn chưa kết hôn mà ngươi đã nghĩ động chân động tay trên người người khác rồi." Thẩm Mộng Cầm làm bộ sinh khí (tức giận), chỉ vào Hãn Nguyệt Nhiên nói.
Hãn Nguyệt Nhiên nắm lấy tay chỉ về phía mình dùng một lực mạnh lại ôm Thẩm Mộng Cầm vào lòng: "Phu nhân, người khác dù là đưa đến trên người ta ta cũng không động hắn, thỉnh phu nhân yên tâm. Phu nhân nghỉ ngơi cho sớm, ngày mai vi phu trở lại đón nàng lên phố." Cân nhắc tới dù sao còn chưa thú Thẩm Mộng Cầm không thể ngủ lại Thẩm gia, bị người nói vô nói ra thì không được. Tuy không sợ những lưu ngôn toái ngữ (lời đồn linh tinh) kia, thế nhưng vì tức phụ mà nhẫn.
"Nguyệt Thiên, vậy nàng nghỉ ngơi ở đâu?" Thẩm Mộng Cầm nghĩ dù sao cũng không thể muộn vậy mới hồi cung nghỉ ngơi được đi.
"Đi phủ Thừa tướng, phu nhân không cần lo lắng, chiếu cố bản thân thật tốt, ta đi trước đây." Hãn Nguyệt Nhiên nói xong liền rời khỏi phòng, đi tới phủ Thừa tướng.