Nghe Thẩm Mộng Mộng nói, Thẩm phụ Thẩm mẫu bắt đầu lại quan sát kỹ Hãn Nguyệt Nhiên, càng thấy càng mãn ý.
Thấy phụ mẫu lại đánh giá Hãn Nguyệt Nhiên như vậy, Thẩm Mộng Cầm cuống lên: "Đa, nương, đừng nghe Mộng Mộng muội ấy nói bậy! Con với Vương Nhiên chỉ là bằng hữu phổ thông mà thôi. Không hề giống Mộng Mộng nói đâu."
"Cầm nhi, yêu thích chính là yêu thích, con cũng chưa từng mang nam tử vào nhà đó. Hài tử Vương Nhiên này, đa con là ta càng nhìn càng mãn ý." Thẩm phụ vuốt vuốt ria, cười mị mị nhìn Hãn Nguyệt Nhiên.
Hãn Nguyệt Nhiên nhìn nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của mình, cảm giác của bản thân đây là lúc để thăm dò cách nhìn của Thẩm gia đối với chuyện nữ tử yêu thích nữ tử.
"Đa! Thât không như đa nghĩ đâu, con..." Thẩm Mộng Cầm đang định giải thích, đột nhiên bị Hãn Nguyệt Nhiên ôm vào ngực: "Cầm Cầm, nếu đa nương đều đã biết, thì đừng giấu nữa." Hãn Nguyệt Nhiên buông Thẩm Mộng Cầm ra, hành lễ với Thẩm phụ Thẩm mẫu: "Bá phụ, bá mẫu, ta với Cầm Cầm là nhất kiến chung tình. Mặc dù quen biết nàng chưa được lâu, thế nhưng ta nguyện giao tâm mình cho Cầm Cầm, nguyện sủng Cầm Cầm cả đời. Tuy thân phận nhà ta có chút đặc thù, thỉnh bá phụ bá mẫu cho ta ít ngày, lúc ổn thỏa sẽ cho biết."
Thẩm phụ Thẩm mẫu ý cười càng nồng, Thẩm mẫu đi tới giữa Hãn Nguyệt Nhiên và Thẩm Mộng Cầm, nắm mỗi người mỗi tay: "Vương Nhiên, nhìn lời nói cử chỉ của ngươi, ta biết thân phận của ngươi không như bọn ta, bọn ta chỉ nguyện ngươi đối thật tốt với Cầm nhi là được. Nếu như dám phụ Cầm nhi nhà ta, cho dù là Thiên vương lão tử (ông trời) ta cũng tuyệt không tha thứ cho ngươi, ngươi có làm được không?"
"Ta định rằng làm được, ta sủng Cầm Cầm còn chưa kịp, sao lại phụ nàng, thỉnh bá phụ bá mẫu yên tâm." Hãn Nguyệt Nhiên từng chữ từng câu nói ra.
Nghe Hãn Nguyệt Nhiên nói, Thẩm mẫu đặt tay Thẩm Mộng Cầm lên tay Hãn Nguyệt Nhiên: "Ta đây giao phó Cầm Cầm cho con, nhớ kỹ lời hôm nay của con."
"Bá mẫu yên tâm, không lâu nữa ta sẽ cho Cầm Cầm một hôn lễ chúc mục (gây chú ý) của vương triều Đại Hãn."
"Ân, Vương Nhiên, không phải con nên đổi cách xưng hô rồi a."
"Nương!" Hãn Nguyệt Nhiên hướng tới Thẩm phụ ở một bên mà hét lên: "Đa!"
"Aiz, hài tử ngoan."
Thẩm Mộng Cầm nghe họ trò chuyện, biết mình gả cho vị bên cạnh đây, không khỏi nhìn tới Hãn Nguyệt Nhiên, hy vọng mình không gả sai người.
"Tốt rồi, tốt rồi, Vương Nhiên, hẳn là con chưa ăn cơm à, đến đến ngồi xuống cùng ăn cơm."
Thẩm Mộng Mộng vẫn luôn chú ý Hãn Nguyệt Nhiên, cảm thấy tỷ tỷ gả cho hắn nhất định là không sai.
Hãn Nguyệt Nhiên cùng toàn Thẩm gia cùng ngồi xuống: "Tỷ phu, đừng khách khí ách, tùy tiện mà ăn. Ta cho huynh một phần món ta thích ăn, huynh phải đối tốt với tỷ của ta." Thẩm Mộng Mộng vừa cắn đũa vừa nhìn món ăn nói.
Nghe Thẩm Mộng Mộng nó khiến mọi người đều cười lên, Thẩm Mộng Cầm chọc đầu Thẩm Mộng Mộng: "Sao lắm lời quá vậy, mau ăn cơm đi."
Lúc ăn nhanh xong, Hãn Nguyệt Nhiên đặt đũa xuống: "Đa, nương, ta muốn hỏi hai người một chuyện. Nếu hai người phát hiện hài tử của ngài thích là nữ tử, thì sẽ phản đối?"
Thẩm phụ ý vị thâm trường liếc nhìn Hãn Nguyệt Nhiên: "Nhi tôn (con cháu) tự có phúc của nhi tôn, chẳng quản đó là nam hay nữ, chỉ cần là thật tâm thích nữ nhi của ta, có thể bảo hộ nó chu toàn cả đời, ta giao nữ nhi cho người đó thì có làm sao? Quản người đời nói làm chi, chỉ cần nhi nữ hạnh phúc là tốt rồi."
Hãn Nguyệt Nhiên lại hỏi cái nhìn của Thẩm Mộng Cầm đối với việc nữ nữ cùng một chỗ, Thẩm Mộng Cầm nói: "Ta thích người đó vì chính người đó, chứ không phải thích thân phận của người đó, là nam hay nữ thì đã làm sao? Chỉ cần là ta thích thì nhất định sẽ không vì người đời mà từ bỏ."
Hãn Nguyệt Nhiên biết cái nhìn kia của Thẩm phụ hẳn là phát hiện mình là thân nữ nhi, trong lòng cảm khái khi có thể gặp được một nhà khai minh như vậy, mừng rỡ khi có thể tìm được tức phụ như Thẩm Mộng Cầm, nói với Thẩm phụ lời phát ra từ tận đáy lòng: "Đa tạ đa đa."
Hãn Nguyệt Nhiên gần kề bên người Thẩm Mộng Cầm, nói bên tai nàng: "Cầm Cầm, sau khi ăn xong, mang ta tới phòng nàng, ta có việc nói cho nàng."
"Ân, được." Thẩm Mộng Cầm biết Hãn Nguyệt Nhiên đây là chuẩn bị nói cho nàng biết chuyện che giấu.