Quyển 1 - Chương 7

Hôm nay, Hạ Tử Mặc đang tỉa hoa, Tiểu Ngọc đột nhiên chạy vào "Chủ tử, Viên tài nhân bái phỏng."

Viên Tinh Dã vẫn là một thân trang phục không khác trước kia chút nào cả, sau khi vào thì chỉ đứng ngay cửa, quay đầu nói với Lạc Nhạn "Lấy hoa quả khô ra." Giọng điệu nhàn nhạt không nghe ra tư vị gì.

Lạc Nhạn cầm cạp l*иg trong tay, bày ra một bên là hạnh nhân, một bên là hạch đào.

"Hạ tài nhân, đây là món mang theo khi tiến cung, tướng quân vẫn không nỡ ăn."

Hạ Tử Mặc nhìn động tác của Lạc Nhạn, cũng không cản, Lạc Nhạn bày biện xong thì hành lễ cáo lui, Tiểu Ngọc cũng thức thời đứng ở đằng xa, chỉ còn lại hai người ngồi đối diệ nhau.

"Nhiều ngày không gặp." Viên Tinh Dã mở miệng trước. Nàng cầm lấy một quả hạch đào, không cần dùng kìm, chỉ sờ nhẹ một cái, hạch đào theo tiếng mà nát.

"Nhiều ngày không gặp." Hạ Tử Mặc trả lời, nhìn Viên Tinh Dã đặt hạch đào đã lột vỏ lên bàn. Viên Tinh Dã cũng không nói gì cả, chỉ không ngừng lột vỏ hạch đào.

"Xem ra sức khỏe tỷ tỷ đã không có gì đáng ngại." Một thân võ công như thế này, ở lại trong cung, quả thật đáng tiếc. Hạ Tử Mặc nhắm mắt lại, nàng không phải không hiểu ý Viên Tinh Dã, nàng hiểu. Nàng cũng không oán Viên Tinh Dã, nhưng mà... đến thời điểm cần phải làm, nàng lại chùn bước.

"Ta sẽ trở về." Viên Tinh Dã nói.

Hạ Tử Mặc không hề trả lời, chỉ là cầm lấy hạch đào đã bóc vỏ, thả ở trong tay thưởng thức.

"Bây giờ khuyển Nhung xâm lấn, tuy rằng nước ta binh nhiều tướng mạnh, nhưng người lĩnh Soái quả thật rất ít, tướng lĩnh có thể dùng được đều đang đóng giữ ở khắp nơi, không dễ dàng điều động, mà hiện tại U Châu báo nguy, tuy trong triều có tướng lĩnh, nhưng Bắc quân thiếu một chủ soái, bây giờ..."

"Vậy theo ý tỷ tỷ thì sao?" Hạ Tử Mặc ăn hạch đào hỏi.

Viên Tinh Dã ăn hạnh nhân, cũng không trả lời nàng. Hạ Tử Mặc cũng không hỏi lại, một lát sau, Viên Tinh Dã đem hết hạch đào đã lột vỏ bỏ vào bên trong bàn, tùy tiện phủi tay một cái. "Ta mệt, ta về nghỉ trước." Nàng nhìn Hạ Tử Mặc, im lặng một hồi mới hạ giọng nói "Tử Mặc, tin tưởng ta, ta sẽ trở về."

"Tỷ tỷ cứ vậy mà tin ta sẽ giúp tỷ?"

Viên Tinh Dã lui tới cũng quen rồi, tuy rằng lần này có thể là lần cuối cùng đến Hàm Hương điện, thế nhưng Hạ Tử Mặc cũng không tiễn nàng, thấy Viên Tinh Dã đi rồi, nàng xoay người bảo Ngọc Nhi đang khom mình hầu hạ "Ta muốn uống nước ô mai, đi lấy một bát đến đây."

Ngọc Nhi cúi thấp người rời đi, Hạ Tử Mặc mới đi lại chỗ Viên Tinh Dã vừa ngồi, trên mặt bàn, hạnh nhân được xếp thành một chữ Binh lớn. Góc độ vừa vặn, không có bất kì ái nhìn thấy.

Hạ Tử Mặc xáo hạnh nhân trên bàn, vừa định gọi người lên dọn, suy nghĩ một chút đột nhiên nở nụ cười, chỉ là trong nụ cười đó còn có vài phân cay đắng. Nàng nắm hạnh nhân trên bàn vào lòng bàn tay, cùng với hạch đào, từng hạt từng hạt ăn vào, cuối cùng chừa lại một ít thả trong lòng bàn tay thưởng thức. Ngọc Nhi trở về còn có vài tên thái giám theo sau, dẫn đầu chính là thủ lĩnh thái giám trong cung Trần Đạt, hắn vừa hành lễ vừa nói "Nương nương vạn an."

"Có chuyện gì sao?" Hạ Tử Mặc vừa ăn xong hạnh nhân trong tay. Cười nhạt nhìn Trần Đạt, Trần Đạt chỉ cảm thấy hôm nay tâm tình Hạ tài tử rất đặc biệt, không thể nói tốt cũng chẳng thể nói kém. Tuy rằng nụ cười vẫn như thường ngày, thế nhưng có cảm giác nàng không được vui.

"Hồi nương nương, Hoàng thượng nói kẻ hầu người hạ trong Hàm Hương Điện quá ít, vì lẽ đó nô tài đưa thêm vài người lại đây."

Hạ Tử Mặc nhìn mấy tên thái giám sau lưng hắn một cút, đưa tới bốn người, tên tay mỗi người còn cầm một cái hộp gấm, bên trong là trân bảo hoàng thượng ban thưởng, Hạ Tử Mặc không cần đứng dậy cũng nhìn thấy được bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh. Thật ra người bên cạnh nàng tuy ít, nhưng cũng đã đủ, bây giờ nàng được thánh sủng, tuy rằng có phụ thân hậu thuẫn bên trong, nhưng đã trở thành cái đinh trong mắt của mọi người ở chốn hậu cung.

Nghĩ đến vẫn là nguyên nhân người kia muốn rời khỏi nơi này. Thế nhưng muốn để một mình nàng ở lại đây?

"Để lại cho bổn cung hai người, còn lại ngươi sắp xếp đi! Chỗ này của ta không cần nhiều người như vậy." Hoàng thượng đã ban ân không thể không nhận, nhưng lại không thể quá phô trương.

"Vâng." Được ở lại bên cạnh vị nương nương được sủng ái vẫn là điều mà cung nữ thái giám nào cũng muốn, nhưng hiện tại bốn người mà Hạ Tử Mặc chỉ giữ lại hai, còn lại thì coi như đưa đến chỗ phi tử khác cũng chỉ có thể nói là người không được nàng chọn, sẽ không có ai giữ lại. Đạo lý này Hạ Tử Mặc biết, nhưng nàng không có cách nào khác.

Trần Đạt nhanh chóng giữ lại hai tiểu thái giám nhìn có vẻ lanh lợi. Hạ Tử Mặc có chút buồn ngủ, nàng nhìn hai người, vung tay lên "Từ nay ngươi gọi là Hạnh Nhân, ngươi là Hạch Đào."

Tên cứ vậy mà đặt, tiểu thái giám tuy khổ não nhưng cũng chẳng dám dị nghị. Hạ Đế vẫn như cũ đến Hàm Hương điện, có điều tính Hạ Tử Mặc cẩn thận, thêm việc Hạ gia quyền thế thao thiên, nên nàng ở hậu cung cũng được bình yên vô sự.

Hạ Tử Mặc dậy thật sớm, Ngọc Nhi hầu nàng rửa mặt, nàng chọn một bộ y phục bình thường màu xanh, trên thân áo chỉ thêu viền một đóa hoa sen bằng chỉ vàng, lại rất tao nhã. Trên đầu chỉ cắm một cây trâm vàng đơn giản.

"Chủ tử, đi thỉnh an Hoàng hậu như vậy có phải hơi thất lễ không?" Tiểu Ngọc lo lắng hỏi. Hạ Tử Mặc lắc đầu, Hoàng hậu đã lâu không được sủng ái, nếu mặc một thân áo hoa sẽ khó tránh khỏi tị hiềm. Nàng cũng không cần giải thích với Tiểu Ngọc, chỉ căn dặn Tiểu Ngọc cẩn thận với tượng ngọc Phật muốn tặng cho Hoàng hậu.

Hậu cung cách Hàm Hương Điện cũng không xa, Hạ Tử Mặc cũng không quá lo lắng, chỉ đi bộ chậm rãi, đi vài bước còn dừng lại, rồi mới đi tiếp.

Tiểu Ngọc tay cầm Ngọc Phật đã mỏi nhừ, mới nhìn thấy bóng dáng dịch trì, còn cách hậu cung cả nửa lộ trình. Đi qua bên cạnh ao, hai người thấy Viên Tinh Dã đang bồi tiếp Hoàng thượng ngắm hoa. Viên Tinh Dã vẫn mặc trang phục đơn giản, tóc cũng chỉ cột đuôi ngựa đơn giản, toàn thân chỉ đeo một vòng ngọc màu tím trên tay.

Áo dài màu tím thêu hoa sen màu vàng, đứng bên cạnh Hạ Đế áo bào vàng óng, Hạ Tử Mặc đột nhiên cảm thấy, khí độ của người này, hiển nhiên không thua kém Hạ Đế là bao.

"Tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế." Hạ Tử Mặc hạ thấp người.

"Ái phi đến rồi, trẫm đang cùng Viên ái phi thưởng hoa sen, nàng đến rồi cũng tới xem một phen." Hạ Đế cười nói.

Vào lúc này vẫn còn ở nơi này, vậy là không có lâm triều, Hạ Tử Mặc thông minh im lặng không nói, bồi tiếp hai người ngắm hoa.

"Hoa sen tuy đẹp, thế nhưng cũng phải xem người bồi tiếp, hôm nay nô tì cảm thấy hoa sen đặc biệt kiều diễm." Hạ Tử Mặc cười nói, khăn lụa trong tay nhẹ nhàng che trên miệng.

"Hoa sen đương nhiên đẹp, có điều muội muội mới thật sự là người còn yêu kiều hơn hoa." Viên Tinh Dã nói. "Hoàng thượng, ngài không cảm thấy này hoa sen so với Hạ tài nhân phải kém hơn rất nhiều sao?"

"Hai vị ái phi đều là quốc sắc, chỉ là hoa sen làm sao so với hai nàng?" Tâm tình Hạ Đế không tệ, đối với phi tử, Hạ Đế vẫn không keo kiệt nụ cười mà còn có ban thưởng.

"Ta so với tỷ tỷ kém xa, Hoàng thượng người là buổi sáng đã cùng tỷ tỷ đến nơi này." Hạ Tử Mặc khom người với Hạ Đế. "Hoàng thượng, hôm qua nghe nói Hoàng hậu không khỏe, vì vậy hôm nay muốn đến thỉnh an hoàng hậu, xin cho phép nô tì cáo lui trước."

"Khó được nàng có lòng." Hạ Đế gật đầu.

Hạ Tử Mặc đứng dậy rời đi, đi mấy bước Ngọc Nhi nhỏ giọng hỏi. "Tài nhân, sao không bồi tiếp Hoàng thượng thưởng hoa nữa?"

Hạ Tử Mặc nụ cười nhạt, bước nhanh hướng tẩm cung Hoàng hậu. Nơi đó chỉ là trước đây đi thỉnh an mới đến, lần đầu tiên đến thấy tráng lệ, sau này mỗi khi đến chỉ cảm thấy dưới mái ngói này, là vô vàn cô đơn hiu quạnh.

Hoàng hậu vẫn luôn là một người ôn hòa, đây là cha nàng nói với nàng, là người năm đó Thái hậu tuyển cho Hạ Đế khi còn là thái tử, đã nhiều năm như vậy, năm đó Tề thị là người đồng thời cùng được sắc phong với Hoàng hậu đã bị xử tử, đã biến thành bụi trần tại Thái Minh cung, địa vị của Hoàng hậu vẫn rất vững chắc.

Ngô gia là nguyên lão tam triều, vẫn trung thành tuyệt đối. Hạ Đế tuy rất ít khi đến chỗ Hoàng hậu nhưng đối với Hoàng hậu vẫn rất tôn kính, hậu cung to lớn, không có Hoàng hậu thì đã sớm loạn.

"Hoàng hậu thiên tuế." Hoàng hậu bị bệnh, người đến vấn an tự nhiên không ít. Hạ Tử Mặc vừa nhìn thì thấy Đức phi đang ở đây, còn có ba vị trong cửu tần, chắc là tần phi khá thân cận với Hoàng hậu.

Nhìn thấy Hạ Tử Mặc, hoàng hậu chợt lóe lên ánh mắt kinh ngạc. Tuy rằng địa vị nàng vững chắc nhưng trong cung người người đều biết Lý quý phi mới thật sự là người số một, sẽ có rất ít phi tần chủ động đến chỗ nàng. Huống hồ Hạ Tử Mặc cũng đã vào cung một năm.

"Dọn chỗ cho Hạ tài nhân."

Hạ Tử Mặc cùng Hoàng hậu và bốn vị phi tần tán gẫu đến trưa, còn ở lại chỗ Hoàng hậu dùng ngọ thiên. Sau đó, cách vài ngày Hạ Tử Mặc rảnh rỗi đều sẽ đi đến chỗ Hoàng hậu nói chuyện phiếm hoặc là đánh đàn.

Bình thường các phi tần hơi có địa vị một chút đều sẽ chọn chiến tuyến cho mình, Hạ Tử Mặc tuy không nói nhưng mọi người đều thấy nàng lựa chọn về phía Hoàng hậu. Ngẫm lại thì đúng là hợp tình hợp lý, Hạ gia và Ngô gia là thế giao, Hạ Tử Mặc muốn an phận trong hậu cung đương nhiên cần chọn chiến tuyến cho mình.

Hạ Tử Mặc vừa chọn về phía Hoàng hậu thì ngày hôm sau, trong cung đồn đại Viên Tinh Dã bái phỏng Lý quý phi.