Giọng cô nghiêm khắc, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng vì nét mặt quá tinh tế và hiền hòa, nên không có nhiều uy lực.
Phó Gia Hoan vội vàng duỗi thẳng chân, nở nụ cười xởi lởi: “Hehe, chỉ thả lỏng một chút thôi, các cô cứ tiếp tục…”
Nói xong, cậu nhăn nhó ôm chân, nhưng tai vẫn dựng lên, cẩn thận lắng nghe cuộc trò chuyện.
Các thí sinh khác cũng đều chăm chú nghe ngóng, chuyện xảy ra tối qua ồn ào như vậy, dù là trong quá trình huấn luyện khép kín nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp cận thông tin, muốn biết chuyện gì xảy ra cũng không khó.
Chuyện Thịnh Tử Du và Ôn San San lên đầu đề tin tức, họ đều biết, tối qua trong các phòng ngủ cũng bàn tán xôn xao.
Sau khi gõ nhẹ vào những thí sinh có vẻ mất tập trung, Thịnh Tử Du mới mỉm cười nói:
“Xem ra cô Ôn tối qua vì chuyện này mà không ngủ được rồi. Tôi, người bị đồn thổi, còn không bận tâm, cô Ôn cũng đừng để tâm quá. Dù sao tôi cũng đã quen với việc thường xuyên xuất hiện trên hot search rồi, có lên hay không cũng chẳng có gì đáng để lo. Ngược lại, cô Ôn cũng khổ, lại phải cùng tôi lên đầu đề tin tức.”
Thái dương của Ôn San San lại bắt đầu nhảy lên.
Người này ý là cô phải nhờ vào cô ấy mới lên được đầu đề tin tức!!!
Ôn San San tức đến mức thở dốc, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, cố nặn ra một câu: “Cô Thịnh … lòng thật rộng lượng…”
“Cô Ôn à, tuy tin đồn tối qua là vô căn cứ, nhưng có lẽ là do vẻ mặt lạnh lùng của cô làm họ hiểu lầm. Cô Ôn này, sao cô vẫn giữ mặt lạnh như vậy? Cười lên đi nào, chúng ta quan hệ rất tốt mà, cô Ôn không giữ mặt lạnh nữa thì chẳng ai có thể nói xấu chúng ta được.”
Thịnh Tử Du cười tươi, thước kẻ trong tay gõ nhẹ lên lòng bàn tay, mắt khẽ híp lại, trông thật quyến rũ.
Không ít thí sinh đỏ mặt, vội vàng dời ánh mắt đi, một lát sau, lại nhìn trở lại.
Nhìn một cái, rồi lại vội vàng quay đi.
Ôn San San vừa mới bình tĩnh lại, lại nghẹn thở, trong lòng như muốn phun máu, cổ họng ngứa ngáy, dường như chỉ cần mở miệng, một ngụm máu sẽ phun ra ngay.
Trong lòng cô ta hận không thể gϊếŧ chết Thịnh Tử Du, gân xanh nổi đầy trên trán, nhưng khuôn mặt cứng đờ của cô ta vẫn từ từ kéo ra một nụ cười.
“…Được thôi, cảm… ơn… Thịnh… cô… vì… lời… khuyên.”
“Không có chi đâu.”
Ôn San San tức đến mức không nói nên lời, đứng đó run rẩy.
Thịnh Tử Du cuối cùng cũng thấy đủ, khẽ cười, không thèm để ý đến “đồng nghiệp” đã dẫm lên cô suốt mấy tập liền.
Với địa vị kiếp trước của cô, cô không để mắt đến những chiêu trò của Ôn San San, nhưng giờ cô ở trong lớp thí sinh suốt ngày, không có gì làm nên chỉ có thể chọc ghẹo Ôn San San cho vui.
Cô đưa mắt nhìn các thí sinh với biểu hiện khác nhau, những chàng trai trẻ đều có chút căng thẳng, khi tập luyện với nhóm trong phòng tập họ sẽ không lo lắng như thế này.
Họ còn trẻ, lại luyện tập khép kín, những phụ nữ trẻ mà họ có thể tiếp xúc ngoài nhân viên thì chỉ còn lại Thịnh Tử Du và Ôn San San.
Khi hai người họ cùng ở trong một phòng với các thí sinh, khó tránh khỏi sự ngượng ngùng.
Thước kẻ của Thịnh Tử Du đập nhẹ vào Phó Gia Hoan, người đang nháy mắt với Cảnh Hướng Lôi, không hề dùng lực nhưng cậu ta vẫn nhảy lên, còn nhân tiện thu chân lại.
“Ái da—”
“Gì thế? Tôi có dùng lực đâu.” Thịnh Tử Du bất lực nhìn cậu ta.
Phó Gia Hoan nháy mắt cười, cậu ta hoạt bát và cởi mở, ai ở gần cậu ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái.
“Cô Thịnh , cô không dùng lực, nhưng da em mỏng quá…”
Thịnh Tử Du và các thí sinh khác nhìn vào cánh tay thô ráp, rắn chắc của cậu ta, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.
"Được rồi, thu chân lại hết đi. Sau này không có việc gì thì cứ ép chân như vậy, khi nhảy sẽ tránh bị chấn thương. Các em là thực tập sinh mà hôm qua có đến hai người bị chuột rút, nếu không muốn bị căng dây chằng thì hãy tự ép chân nhiều vào."
Những chàng trai này khác hẳn với thời cô còn làm thực tập sinh. Dù sao họ cũng đã có tiếng tăm, chương trình sẽ không để họ phải chịu thiệt thòi.