- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)
- Chương 51
Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)
Chương 51
Trần Thanh Vũ khiến cho cả người tôi trở nên lạnh lẽo. Hai chân xém chút đã mềm nhũn.
Tôi cố gắng giữ lấy tia lý trí còn sót lại của mình, cắn răng nhìn Trần Thanh Vũ, khẽ nhếch khóe miệng, nhíu mày nói: “Tổng giám đốc Vũ đúng là thích nói đùa.” “Huỳnh Bảo Nhi, nhìn vào mắt tôi, mau nói cho tôi biết, đứa bé trong bụng em có phải con của tôi hay không?” Trần Thanh
Vũ dĩ nhiên không muốn pha trò với tôi nữa.
Anh nhanh chóng bước lên nắm chặt bờ vai tôi, ánh mắt âm u nhìn rồi lạnh lùng nói với tôi.
Trần Thanh Vũ nắm chặt bả vai làm tôi hơi đau, tôi nhịn không được nhíu mày, mặt tái đi vì tức giận: “Trần Thanh Vũ, buông tay ra” “Nói cho tôi biết, đứa bé này có phải là của tôi hay không?”
Tổng giám đốc Vũ, chứng hoang tưởng của anh ngày càng nghiêm trọng rồi đấy. Chúng ta đã ly rồi, chưa từng lên giường lần nào, con ở đâu ra? Có tin tôi tố cáo anh không? Con của tôi đã được ba tháng rồi, lúc đó chúng ta đã ly hôn, anh nghĩ đây là con của mình thật à?”
Vụ việc xảy ra ở sân thượng kia, Trần Thanh Vũ hoàn toàn không nhớ rõ, tôi cũng không mấy vui vẻ kể cho anh nghe chuyện phát sinh ngày đó.
Trần Thanh Vũ khϊếp sợ, thân thể anh lảo đảo về phía sau mấy bước, đôi mắt hằn đỏ mở to, tức giận la hét: “Huỳnh Bảo Nhi, con mẹ nó, em dám phản bội tôi” “Như nhau cả thôi, anh phản bội tôi còn ít sao?” Tôi lạnh lùng nhìn Trần Thanh Vũ, mặt không đổi sắc nói.
Trần Thanh Vũ đỏ mắt, dáng vẻ rất dọa người, tôi hơi nghi ngờ rằng Trần Thanh Vũ sẽ nhào vào tôi, cắn đứt cổ tôi bằng hàm răng bén nhọn kia ngay lập tức. Nhưng không ngờ… Trần Thanh Vũ chỉ lạnh lùng nhìn tôi một lúc, sau đó quay người rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng lạnh lùng của Trần Thanh Vũ, sức lực toàn thân như bị rút khô. Tôi ngồi dưới đất nhìn lên bầu trời, nở nụ cười khổ. “Con yêu, con có trách mẹ không?”
Không nói cho Trần Thanh Vũ biết đây là con anh. Đứa bé có trách tôi không? Sắc trời dân tối đi, dường như trời có thể mưa bất cứ lúc nào, tôi chống đỡ thân thể đi đóng cửa sổ, sau khi tắm rửa xong thì ngủ thϊếp đi.
Nửa đêm trời mưa to, những giọt mưa gõ vào khung cửa sổ, cơ thể tôi vì những âm thanh này mà trở nên căng cứng. Tôi bị âm thanh trời mưa khiến cả đêm không thể nào chợp mắt được. Tôi lật qua lật lại trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, sau khi bình tĩnh trở lại thì tôi mới ngồi dậy, ra khỏi phòng để uống nước.
Bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng đập cửa, lúc đầu tôi còn tưởng mình nghe nhầm nên không mấy để ý tới. Nhưng tiếng đập cửa ngày càng lớn khiến tôi khẽ nhíu mày.
Tôi bỏ ly nước trong tay xuống, đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo thì thấy một bóng đen mơ hồ đang đội mưa đứng ngay trước cửa, không ngừng gõ cửa. Tôi còn tưởng là tên say rượu nào uống say làm loạn nên muốn bỏ đi, nhưng người kia dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, bất ngờ ngẩng đầu lên. Lúc đấy tôi mới nhìn rõ khuôn mặt người này, không ngờ lại là Trần Thanh Vũ?
Vì sao Trần Thanh Vũ lại tới đây? Từ buổi chiều anh ném cho tôi loại ánh mắt ấy, tôi còn nghĩ Trần Thanh Vũ đã đi rồi chứ? Không ngờ anh lại xuất hiện lần nữa?
Rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Khuôn mặt tôi sầm xuống, không quan tâm đến Trần Thanh Vũ. Dù cho Trần Thanh Vũ muốn làm gì cũng đều không liên quan tới tôi.
Sau khi trở về từ Paris, tôi hoàn toàn chết tâm vì anh, tôi sẽ không ôm bất kỳ ảo tưởng nào với Trần Thanh Vũ nữa. Tôi về phòng ngủ, vừa tắt đèn thì điện thoại vang lên không đúng lúc.
Tiếng chuông ồn ào khiến tôi không thể ngủ được, tôi hơi nhíu mày. Âm thanh gõ cửa đứt quãng liên tục làm tôi bực bội, còn điện thoại di động cũng vang lên hết lần này tới lần khác, tâm trạng tôi càng không tốt, phải kiềm chế rất nhiều mới không bùng nổ.
Chuông điện thoại reo hết mười lần thì tôi không chịu nổi nữa, không thể giả vờ như không nghe thấy được nữa.
Tôi mở đèn bước xuống giường, cầm điện thoại di động đặt trên bàn, tức giận gầm thét vào điện thoại: “Không cần biết anh là ai, nửa đêm rồi đấy, có cho người ta đi ngủ không đây” “Huỳnh Bảo Nhi.” Sau khi nghe tôi hét xong, giọng nói trầm thấp của Trần Thanh Vũ mới vang lên.
Đầu tôi tựa như dây cung, ngay thời khắc này lập tức sụp đổ.
Tôi dựa vào vách tường, tay vuốt ve bụng đã nhô lên, lạnh lùng nói: “Trần Thanh Vũ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Ở đây không phải Paris, cũng không có mấy cuộc thi thiết kế, tôi chẳng còn gì để cho anh lợi dụng nữa đâu.”
Muốn giẫm đạp tôi nên làm cho tôi không đoạt được chức quán quân cuộc thi thiết kế, có thể nghĩ ra thủ đoạn hèn hạ này. không biết tôi có nên ca ngợi sự độc ác của Trần Thanh Vũ hay không. “Huỳnh Bảo Nhi, mở cửa!” Dường như Trần Thanh Vũ không nghe thấy lời tôi nói, anh còn ra lệnh với tôi. “Tại sao tôi phải mở cửa cho anh, mở cái đầu anh ấy, nếu anh còn dám làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ lập tức báo cảnh sát, nói anh quấy rối tìиɧ ɖu͙©.” Tôi nổi điên lên, trút hết cơn tức giận của mình rồi sau đó ngắt máy.
Điện thoại lại vang lên lần nữa, tôi tắt điện thoại, ném sang một bên không để ý tới. Để tôi xem lần này anh kêu tôi mở cửa thế nào. Ai ngờ tôi ngủ chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
Âm thanh này khiến tôi cảm thấy khó ngủ, tôi lập tức kéo chăn qua quấn cả người lại, nhìn không khác gì con nhộng cả. Nhưng cho dù tôi có lật qua lật lại thế nào thì cũng không ngủ được, không còn cách nào khác, tôi đành leo xuống giường mặc quần áo rồi đi ra tìm Trần Thanh Vũ muốn nói chuyện cho rõ ràng.
Nếu như cả đêm Trần Thanh Vũ đều làm như vậy thì tôi không thể nào đi ngủ được cả rồi. Lúc tôi mở cửa ra, Trần Thanh Vũ đang ngồi trước cửa, quần áo trên người bị nước mưa làm ướt sũng, cả người nhìn rất thê thảm.
Tôi nhìn Trần Thanh Vũ, khẽ nhếch cánh môi, nhíu mày hừ lạnh: “Trần Thanh Vũ, anh làm trò hề gì vậy?” “Huỳnh Bảo Nhi..” Trần Thanh Vũ quay đầu, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt dính đầy nước mưa, đường nét khuôn mặt càng nhìn lại càng thấy dữ tợn.
Tôi nhìn Trần Thanh Vũ, cánh tay chống trên cửa, thể hiện ý không muốn mời Trần Thanh Vũ đi vào. “Trần Thanh Vũ, anh muốn thế nào, hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng đi.” Tôi nhìn Trần Thanh Vũ chằm chằm, không mấy vui vẻ nói.
Trần Thanh Vũ lảo đảo đi tới gần tôi, khắp người tỏa ra mùi ẩm ướt ập vào mũi tôi Anh vươn tay đẩy cả người tôi ra, mở cửa đi vào. Tôi la lên, muốn đuổi Trần Thanh Vũ đi nhưng lại không kịp, Trần Thanh Vũ đã vào được nhà tôi rồi.
Tôi nhìn Trần Thanh Vũ trắng trợn đi vào, tôi kìm nén sự tức giận của mình, gào thét với Trần Thanh Vũ: “Trần Thanh Vũ, con mẹ nhà anh chứ, đừng có quá đáng, cứt ra ngoài ngay đi.” “Huỳnh Bảo Nhi… tôi khó chịu.” Trần Thanh Vũ yếu ớt nhìn tôi, tôi bị anh hù dọa, chưa kịp lấy lại tinh thần thì Trần Thanh Vũ đã ngồi bệt trên sàn nhà.
Tôi nhìn dáng vẻ yếu ớt của anh, không kìm được đá vào thân thể anh rồi hỏi: “Trần Thanh Vũ, anh làm sao vậy?” Trần Thanh Vũ bất ngờ vươn tay ôm tôi vào trong ngực, tôi giật mình, theo phản xạ muốn đẩy Trần Thanh Vũ ra nhưng không ngờ Trần Thanh Vũ lại đặt tay lên bụng tôi.
Tôi nghĩ Trần Thanh Vũ muốn làm hại đứa bé trong bụng, không ngờ anh chỉ đặt tay trên bụng rồi từ từ nói: “Con người khác… cũng không quan trọng… chỉ cần là con của em là được rồi… Huỳnh Bảo Nhi… đừng không thích tôi nữa…” “Đồ điên, anh bỏ tay ra ngay.” Nghe được mấy lời Trần Thanh Vũ lẩm bẩm, tôi cũng hơi cảm động.
Nhưng tôi không thể tin anh được, Trần Thanh Vũ rất giỏi diễn kịch, giống như lúc ở Paris vậy, anh diễn vô cùng tốt, không thua gì ảnh đế cả. “Huỳnh Bảo Nhi, Huỳnh Bảo Nhi”
Trần Thanh Vũ không buông tôi ra mà chỉ ghé vào tai tôi, không ngừng gọi tên tôi. Hành động này của Trần Thanh Vũ khiến tôi tức giận nhưng không thể đẩy anh ra được. Cho đến khi… Trần Thanh Vũ ngất đi trên người tôi, tôi mới leo ra khỏi ngực của anh. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn sàn nhà đã bị anh làm ướt hết một vùng, không kìm được dùng sức đạp vào người Trần Thanh Vũ. “Đừng nghĩ rằng anh làm ra bộ dạng như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho anh, Trần Thanh Vũ, anh cho rằng Huỳnh Bảo Nhi tôi sinh ra đã không có đầu óc rồi sao?”
Đối mặt với tiếng la hét của tôi, Trần Thanh Vũ không nói một lời nào, toàn thân anh bất ngờ run rẩy, anh ôm lấy cơ thể mình giống như con thú đang phát run lên. Nhìn Trần Thanh Vũ bị như vậy, trái tim tôi đột ngột xẹt qua một cảm giác khó tả. Tôi ngậm miệng, ép mình phải trở nên sắt đá, đạp chân vào người Trần Thanh Vũ. “Trần Thanh Vũ, mau đứng lên, cút ra khỏi nhà tôi, có nghe thấy không hả?”
Tôi không chút thương tiếc Trần Thanh Vũ bởi vì anh hoàn toàn không xứng đáng để tôi thương tiếc. Trần Thanh Vũ là một con sói ác độc, nếu bây giờ tôi thương tiếc anh thì anh sẽ giống như lần ở Paris kia, ăn tôi sạch sẽ đến mức xương cốt cũng không còn. “Tí tách, tí tách.” Ngoài cửa sổ trời mưa rất to, nhìn ra có vẻ khá kinh khủng.
Tôi khó chịu đi tới đi lui trong phòng khách. Hình như Trần Thanh Vũ đang phát sốt, cả người co lại, bây giờ nhìn anh làm gì có dáng vẻ cao ngạo giống như trước kia? Bây giờ Trần Thanh Vũ nhìn không khác gì một động vật đáng thương.
Tôi cắn môi, bị ép vào đường cùng nên đành phải kéo Trần Thanh Vũ tới phòng mình, ném quần áo của anh vào phòng tắm. Cảm giác thân thể anh quá lạnh, tôi mới mang chậu nước ấm ra lau người cho anh. Không ngờ lúc tôi đang lau gần vị trí hạ thân của anh, anh vậy mà lại…
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)
- Chương 51