- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)
- Chương 14
Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)
Chương 14
“Cô Nguyễn thật là buồn cười, tôi và Trần Thanh Vũ là vợ chồng, cho dù vừa rồi chúng tôi lên giường thì đó cũng là hợp pháp. Trái lại là cô đấy, cô còn chưa vào cửa nhà họ Trần, cho dù Trần Thanh Vũ thương yêu cô thế nào thì trong mắt người ngoài, cô chính là một kẻ thứ ba.” Tôi đã hiểu rõ bộ mặt của cô ta cho nên không hề nhường nhịn cô ta.
“Cô nói cái gì? Con tiện nhân này.” Nguyễn Mỹ bị lời nói của tôi chọc giận, giơ tay định đánh tôi.
Tôi lập tức bắt lấy cổ tay Nguyễn Mỹ, lạnh lùng nhìn người phụ nữ xấu xí trước mắt: “Cô Nguyễn muốn để người ái mộ của mình biết nữ thần của bọn họ lâu nay là dạng người gì sao? Hay là cô muốn để cho người khác biết vì có thể bước vào nhà họ Trần, cô đã không tiếc gϊếŧ chết con ruột của mình chỉ để khiến cho Trần Thanh Vũ càng áy náy với cô?”
“Cô…” Cả người Nguyễn Mỹ bất giác lui về sau một bước.
Tôi lạnh lùng nhìn dáng vẻ thê thảm của Nguyễn Mỹ, thờ ơ nói: “Chuyện giữa cô và Trần Thanh Vũ, tôi không muốn quản nữa. Sau này cô cũng đừng trêu chọc tôi, Huỳnh Bảo Nhi tôi không dễ bắt nạt như vậy đâu.”
“Cô muốn dùng chuyện này uy hϊếp tôi sao? Cho dù cô nói chuyện này với Thanh Vũ thì anh ấy cũng sẽ không tin tưởng cô đâu. Thanh Vũ không có cảm giác gì với cô cả, anh ấy đã từng nói, chạm vào cô chỉ khiến anh ấy cảm thấy chán ghét. Làm một người phụ nữ mà không có chút trọng lượng như vậy, cô cũng thật đáng thương.” Nguyễn Mỹ tràn đầy đắc ý nhìn tôi, cười nhạo nói.
Tôi dùng sức cuộn chặt tay lại, cả người run rẩy.
Thì ra đối với Trần Thanh Vũ mà nói, đυ.ng vào tôi khiến anh cảm thấy chán ghét như vậy sao?
Trần Thanh Vũ…
Nguyễn Mỹ rời khỏi đó khi nào tôi cũng không biết, tôi chỉ biết là vào lúc tôi quay đầu lại, tôi nhìn thấy Trần Thanh Vũ đứng cách tôi không xa.
Anh mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện, tóc tai vô cùng xốc xếch nhưng ngược lại khiến cho người khác cảm thấy hấp dẫn và hoang dã.
Máu huyết cả người tôi giống như ngưng đọng lại, không nói được câu nào.
Trần Thanh Vũ chỉ nhìn tôi một cái, cũng không hề lên tiếng. Đôi môi mỏng mím chặt lại, xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng cô đơn của Trần Thanh Vũ, trong lòng tôi như bị hàng trăm lưỡi dao nhọn xuyên qua.
Tôi muốn đi lên ôm lấy Trần Thanh Vũ nhưng mà tôi nghĩ chắc anh không cần tôi ôm vào ngực đâu. Dù sao ngay cả việc chạm vào tôi cũng khiến anh cảm thấy chán ghét mà, không phải sao?
Tôi đè xuống nổi khổ sở trong lòng, lặng lẽ lê hai chân rời khỏi bệnh viện.
Tôi làm việc ở tập đoàn Thời Quang, Trần Thanh Vũ không để ý đến tôi. Trương An cũng không nói gì, mỗi ngày ngoại trừ làm việc thì toàn bộ thời gian tôi đều ngẩn người. Gần đến ngày sinh nhật của ông nội, tâm trạng tôi lại đột nhiên trở nên nóng nảy hơn.
Sau sinh nhật ông nội, tôi phải nói chuyện ly hôn, cắt đứt quan hệ hoàn toàn với Trần Thanh Vũ.
Buổi trưa, tôi mới vừa mở một bản vẽ thiết kế ra, muốn vẽ một chút nhưng làm sao cũng không có linh cảm, tôi buồn bực ném chiếc bút trên tay lên bàn, đi tới bên cạnh cửa sổ, mở cửa ra nhìn những bông tuyết trắng ngần bên ngoài, bất giác thở dài một hơi.
Sau ngày hôm đấy, tôi cũng chưa từng đến bệnh viện thăm Trần Thanh Vũ, tôi không biết phải đối mặt với Trần Thanh Vũ thế nào, cũng không muốn nhìn thấy loại ánh mắt cô đơn đó của Trần Thanh Vũ. Anh không nên có dáng vẻ này.
Lúc bản thân biết rõ một bộ mặt khác của người phụ nữ mình yêu sâu đậm, có lẽ bất kỳ người đàn ông cũng sẽ khổ sở đúng không?
Buổi tối, tôi thuyết phục bản thân chỉ đến thăm Trần Thanh Vũ một lát thôi.
Tôi cố ý chọn lúc chín giờ buổi tối. Vào lúc này, tầng lầu của Trần Thanh Vũ sẽ không có bác sĩ và y tá đi qua đi lại.
Ai ngờ tôi vào phòng bệnh của Trần Thanh Vũ phòng bệnh lại không nhìn thấy anh.
Tôi hơi lo lắng gọi điện thoại cho Trần Thanh Vũ nhưng không ai nhận máy, tôi vô cùng nóng lòng, đành phải đứng lên đi tìm kiếm khắp nơi. Hỏi thăm dọc đường thì cuối cùng cũng có một chút manh mối.
“Trần Thanh Vũ?” Tôi lên sân thường thì nhìn thấy Trần Thanh Vũ ngồi ở đó uống rượu.
Anh ngồi lên bàn tròn đặt trên sân thượng, trong tay cầm một chai rượu đã thấy đáy, tóc tai bị gió lạnh thổi bay vô cùng xốc xếch, gò má lạnh lùng cứng rắn mà tràn ngập vẻ buồn phiền.
Tôi liếʍ môi, đến gần Trần Thanh Vũ.
Trần Thanh Vũ nghe thấy âm thanh của tôi mới quay đầu lại, tôi nhìn thấy rõ sự cô đơn và buồn bã dưới đáy mắt Trần Thanh Vũ.
“Trần Thanh Vũ, vết thương của anh còn chưa lành, chúng ta trở về phòng bệnh đi được không?” Dáng vẻ này của Trần Thanh Vũ khiến cho tôi không thể mặc kệ được.
Tôi cắn môi, đến gần Trần Thanh Vũ, đỡ cánh tay anh rồi nói.
Đột nhiên Trần Thanh Vũ ép tôi vào sát vách tường, ánh mắt hằn lên tia máu nguy hiểm nhìn chằm chằm tôi.
“Trần Thanh Vũ…” Vào lúc này, tôi bị dáng vẻ hung ác tàn bạo của anh hù dọa. Gió lạnh tạt qua người chúng tôi, tôi cảm giác toàn bộ máu huyết đều như đóng băng lại vậy, vô cùng sợ hãi.
“Tại sao phải lừa gạt anh? Những thứ anh cho em còn chưa đủ nhiều sao? Em muốn cái gì, em nói đi, ngoại trừ danh phận cô Trần anh chưa thể cho em được thì em còn muốn cái gì nữa?” Trần Thanh Vũ níu bả vai tôi lại, dùng sức lắc người tôi, gầm lên hét vào mặt tôi.
Dáng vẻ Trần Thanh Vũ đau lòng tột độ, tôi biết rõ Trần Thanh Vũ trở nên như vậy là bởi vì Nguyễn Mỹ. Anh đã xem tôi thành Nguyễn Mỹ.
Nhìn Trần Thanh Vũ đau khổ vì người phụ nữ khác, lòng tôi đau như cắt.
“Anh đã muốn ly hôn với Huỳnh Bảo Nhi rồi, em còn muốn cái gì nữa? Nói đi, có phải em muốn cả trái tim của anh không, muốn anh moi tim ra thì em mới hài lòng, có đúng không?” Tiếng gầm thét của anh khiến tôi càng thêm khổ sở, sự tức giận của anh lại khiến tôi vô cùng đau lòng.
Tôi yên lặng không lên tiếng, mặc cho Trần Thanh Vũ lắc cả người tôi. Mãi đến khi anh mệt mỏi hết sức rồi thì vết thương trên cánh tay đã toét miệng, tôi thấy những giọt máu tươi kia lan ra toàn bộ cánh tay anh.
Tôi đưa tay ra muốn xem thử nhưng anh lại nắm tay của tôi, đẩy tôi té xuống đất.
Mặt đất lạnh như băng truyền đến cổ tôi khiến tôi run lập cập, nhưng mà ngay sau đó cơ thể tráng kiện của Trần Thanh Vũ đã đè lên.
“Em muốn cái gì, anh cũng có thể cho em. Đừng rời khỏi anh có được không?” Anh giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn vậy, dán sát vào cổ tôi, khàn giọng nói.
Trong lòng khẽ dao động, cố nén giọt nước ngay khóe mắt, đưa tay ra sờ lên mái tóc mềm mại của Trần Thanh Vũ nói: ” Được, em sẽ không rời khỏi anh.”
Anh chống cơ thể, anh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi. Sau đó cúi đầu xuống, hôn tôi đôi mắt tôi, dịu dàng như vậy, dịu dàng đến mức khiến tôi quyến luyến.
“Trần Thanh Vũ, đừng khổ sở nữa, được không?” Tôi chủ động hôn lên đôi môi Trần Thanh Vũ, thấp giọng nói.
Bỗng nhiên anh trở nên thô bạo, xé rách quần áo của tôi, bàn tay chạm vào da thịt tôi.
Tôi cảm giác bản thân như nhũn ra, đầu óc trống rỗng.
Mãi đến khi anh bắt đầu điên cuồng chiếm lấy tôi, bởi vì quá đau đớn nên tôi đã thanh tỉnh đôi chút nhưng mà tôi vẫn không ngăn cản anh.
Tôi sẽ phải rời khỏi cuộc sống của anh, sau khi tôi đi rồi, chắc chắn anh sẽ lại liều mạng làm việc, sẽ không có ai pha một ly cà phê ấm vào lúc nửa đêm cho anh nữa, cũng sẽ không có ai làm bữa cơm dinh dưỡng len lén đưa đến công ty anh nữa. Để thuận tiện, anh chắc chắn sẽ bảo thư ký đặt thức ăn bên ngoài.
Thậm chí, sau khi anh đi xã giao về khó chịu nằm trên ghế sa lon, sẽ không có ai giúp anh cởϊ qυầи áo, đấm bóp và xoa huyệt thái dương giúp anh.
Sân thượng gió lớn nhưng mà tôi và Trần Thanh Vũ cũng không để ý, cả hai ôm lấy nhau giống như là hai người bị thương đang dựa dẫm vào nhau.
Anh xem tôi là Nguyễn Mỹ nhưng tôi cũng nguyện ý bị anh nhận nhầm như vậy.
Tôi tự nhủ, hãy để cho bản thân buông thả và tự do phóng khoáng một lần đi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Nụ Cười Em Là Độc Dược Với Anh (Mê Tình Loạn Ý)
- Chương 14