Chương 7: Cảm Giác Rung Động

"Nhà họ Chu đã đối xử với em như thế nào Dao Dao"

Mộng Dao bất chợt nuốt không trôi miếng cháo vừa bỏ vào miệng. Nếu như Đông Quân biết được sự thật về nhà họ Chu thì chắc chắn cô sẽ chẳng sống yên ổn với họ. Càng nghĩ Mộng Dao run rẩy rồi làm rơi thìa vào trong bát cháo nóng, cô không thể để Đông Quân biết được

"Em làm sao vậy?"

"Em không sao đâu với cả nhà họ Chu đối xử rất tốt với em nên anh không cần bận tâm" - Mộng Dao gượng cười rồi cầm chiếc thìa lên

Nhìn điệu bộ của Mộng Dao là Đông Quân cũng ngờ ngợ đoán ra gì đó. Có điều tại sao Mộng Dao phải giấu nhẹm chuyện này đi và cố gắng bao che tất cả

"Có thật không?" - Đông Quân mặt nghiêm trọng

"Đương nhiên là thật rồi" - Mộng Dao chắc nịch rồi tiếp tục ăn cháo

Dù lòng cô rất muốn nói ra tất cả để nhà họ Chu có thể trả giá cho tội lỗi của mình nhưng khi nói ra thì chắc chắn không chỉ mình nhà họ Chu bán gia bại sản mà chính cô có thể sẽ gặp nguy và liên luỵ đến những người vô tội

"Vậy em có thể giải thích cho anh nghe về chuyện này không? Tại sao em lại bị đánh ra nông nỗi này"

Mộng Dao liền cứng họng chẳng nói được gì. Chuyện này dù có nói bao nhiêu thì cũng sẽ để lộ tất cả, vậy không lẽ cô sẽ bị sống không bằng chết sao. Mặt cô dần tối sầm như bóng đêm, tay chân run rẩy, miệng thì lẩm bẩm

"Em..chuyện này..em cũng.."

"Hửm?" - Đông Quân gằn giọng nghiêm trọng

Đúng lúc này bố Mộng Dao và bà mẹ kế xông vào như hối hả. Bà mẹ kế trên mặt in mấy vết ngón tay đỏ chót như ai đó tát vào mặt một cái rất mạnh vậy. Bố Mộng Dao mặt đỏ hầm hầm bắt bà mẹ kế quỳ xuống trước mặt Đông Quân mà xin lỗi

"Bà mau xin lỗi Đông Quân đi!!!"

"Xin cậu hãy..tha thứ cho sự hồ đồ của tôi hồi sáng và mong câun đừng bác bỏ việc làm ăn với nhà họ Chu" - Bà mẹ kế nước mắt chảy dài

Đông Quân nhìn bà mẹ kế rồi nheo mắt - "Người cần xin lỗi không phải là tôi mà chính là Dao Dao kìa"

Anh nhìn về phía Mộng Dao đang ngạc nhiên sah câu nói của mình. Bà mẹ kế liền nổi đoá vội đứng dậy hét lớn

"Đông Quân! Sao cậu lại bắt tôi xin lỗi nó chứ, cậu đang nghĩ gì vậy hả!! Các người muốn tôi tức chết sao!?!"

"Bốp!" - Một cú tát vang trời giáng xuống mặt mẹ kế

"Bà mau quỳ xuống! Xin lỗi nó đàng hoàng cho tôi!!"

Bà mẹ kế nắm chặt váy quỳ xuống nói nhỏ với Mộng Dao

"Mẹ xin lỗi con Mộng Dao"

Mộng Dao mặt không cảm xúc nhìn bà mẹ kế rơm rớp nước mắt đang quỳ xuống xin lỗi mình. Trong suốt thời gian còn ở nhà họ Chu, ả ta luôn kiếm cớ để hành hạ, đánh đập cô dã man chỉ vì muốn giải toả cơn giận khi nhìn thấy bố Mộng Dao mỗi đêm lằng loàng với bồ nhí bên ngoài

Mộng Dao mắt vô hồn gật nhẹ một cái như một lời tha thứ cho ả nhưng trong lòng cô ả ta chẳng bao giờ xứng đáng cho lời tha thứ này của cô nhưng vì có Đông Quân ở đây nên Mộng Dao chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua

"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, hãy nhớ chuyện ngày hôm nay mày đã làm tao nhục nhã thế nào Chu Mộng Dao" - Ả cắn răng nghĩ thầm

"Hai người mau về đi để vợ tôi nghỉ ngơi còn chuyện làm ăn giữa hai nhà thì tôi sẽ xem xét lại"

Nói xong cả hai kéo nhau về trong sự tức giận bởi nếu Đông Quân bác bỏ chuyện làm ăn thì họ chỉ có nước phá sản

Bỗng Mộng Dao cười với Đông Quân. Nụ cười ấy toả sáng rực rõ như nắng mai khiến Đông Quân phải rung động mà đứng hình. Chưa chắc những tia nắng buổi sáng sẽ chói chang bằng nụ cười của Mộng Dao

"Cảm ơn anh rất nhiều Đông Quân"

"À ờm...không có gì" - Đông Quân e ngại ấp úng. Anh chưa từng có cảm giác ngại ngùng thế này bao giờ kể cả khi ở cùng với Chu Sa Hạnh, có lẽ anh đã cảm mến cô gái này hoặc một thứ khác hơn cả cảm mến chăng

TruyenHD

TruyenHD