Khoảng mấy ngày sau đã bị toà án phán tù chung thân với tội danh gϊếŧ người, phóng hoả và bắt cóc. Khi bị đưa về tù thì cô ta lại lần nữa nổi điên, gào thét vang vọng
“Tôi là Chu tiểu thư, một tập đoàn lớn lừng lểnh đó, các người dám làm vậy với tôi sao!?!”
“Còn dám nhận mình là Chu tiểu thư hay sao?! Cô chỉ là con gái của tập đoàn Hạ Gia nhỏ bé tuy nhiên nó đã bị phá sản từ lâu rồi!!”
Sa Hạnh như không thể chấp nhận việc mình không phải là con gái ruột của nhà họ Chu mà là con gái của một tập đoàn Hạ Gia đã phá sản từ rất lâu rồi
“Không!! Tôi là con gái ruột của Chu Nam Tử mà!!! Sao lại có thể là con gái của tập đoàn đã phá sản chứ!!”
Cô ta khóc lóc nhìn về phía Mộng Dao đang nhìn mình vô cảm. Phút chốc Sa Hạnh nghĩ nếu cô không phải con gái ruột của Chu Nam Tử vậy thì không lẽ Mộng Dao sẽ là người điều hành tập đoàn của nhà họ Chu vì Chu Nam Tử đã chết rồi
“Mày đừng hòng Chu Mộng Dao!!! Mày nghĩ mày sẽ điều hành tập đoàn nhà họ Chu và tận hưởng gia tài khổng lồ sao!? Tao mới là người sẽ điều hành cái tập đoàn đó còn thứ tạp chủng như mày thì đừng mơ tưởng nữa!!!”
Mộng Dao mặt vẫn không biến đổi, cô khoanh tay rồi nhìn Sa Hạnh mà khinh khỉnh đáp
“Cô đang tự nói chính mình hay sao Hạ Sa Hạnh? Tôi cũng chẳng muốn điều hành cái tập đoàn giẻ rách đấy một chút nào vì nó đã bị những lần cô và Chu Nam Tử ăn hối lộ hay việc cho những thành phần hoá chất độc hại vào sản phẩm vì sẽ bớt đi kha khá tiền làm cho dơ bẩn hết rồi, cô đừng tưởng bở mình là con gái của nhà họ Chu nữa, cô chẳng có một huyết thống nào đâu”
Hạ Sa Hạnh muốn lao đến nhưng bị những người cảnh sát áp giải đi rồi. Có lẽ Mộng Dao sẽ bán đi tập đoàn đã từng là vết nhơ trong xã hội đó đi và lấy số tiền kia xây dựng lại một tập đoàn tốt hơn
…
Mộng Dao đến bệnh viện lấy tờ giấy xin nghỉ việc của mình đưa cho Hạo Hiên
“Em sẽ nghỉ việc làm bác sĩ tâm lí ở đây”
“Sao em lại xin nghỉ chứ? Anh thấy em làm việc cũng tốt mà”
“Thật ra em muốn chú tâm vào việc xây dựng lại một tập đoàn khác để điều hành, tập đoàn trước của nhà họ Chu đã thực sự bị vấy bẩn quá nhiều”
Hạo Hiên dù có tiếc nuối thì đây cũng là quyết định của Mộng Dao
“Anh tôn trọng quyết định của em nên em có thể nghỉ việc từ ngày hôm nay”
“Hạo Hiên…còn lời tỏ tình lần trước của anh…em rất biết ơn việc em đã đem đến cho anh những gì và thay đổi anh thế nào nhưng em yêu Đông Quân nên em có thể mong anh hãy dùng tình cảm ấy để yêu một cô gái khác tốt hơn và hãy quên em đi vì không có bất cứ cô gái nào chấp nhận việc chàng trai của mình còn lưu luyến hình bóng người cũ mà đúng chứ”
Hạo Hiên cười hiền hoà với Mộng Dao vì lời khuyên của cô. Có lẽ anh sẽ tìm một cô gái tốt hơn Mộng Dao và sẽ nhanh thoát khỏi hình bóng của cô mà thôi
“Chắc chắn sẽ vậy rồi, đúng là yêu một người rất đúng nhưng yêu đến mức mù quáng thì sẽ không đúng chút nào cả và chỉ có thể gây thiệt cho bản thân mà thôi, em đừng khiến bản thân lại trở thành phiên bản của quá khứ là được”
“Em chắc chắn là sẽ không có một lần nào như vậy nữa đâu, em dám cá đó”
Hạo Hiên nhẹ nhàng hỏi
“Sao em lại chắc chắn đến vậy?”
“Bởi em tin tưởng Đông Quân, em tin vào tình yêu của Đông Quân dành cho em”