Chương 42: Tím Kiếm Sự Giúp Đỡ

Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng sao màn đêm này vẫn chưa kết thúc để nhường cho ánh nắng của mặt trời chứ. Mộng Dao đã ngất đi lúc nào không biết sau những sự hành hạ của nhà họ Chu

Khắp người cô đều có vết tích của chấn thương và chảy máu. Gương mặt cô bị bầm tím một bên, cảm giác cơ thể như tê liệt. Lúc này nhà họ Chu đã rời đi và định lập kế hoạch dơ bẩn thêm nữa, Hạo Hiên chậm rãi bước đến trước mặt Mộng Dao đang run rẩy vì sợ hãi ở góc phòng, thấy anh Mộng Dao với đôi mắt hận thù như in sâu vào tâm trí nhìn Hạo Hiên và hét

“Đồ khốn nạn! Đừng có lại gần đây!! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội như anh!!! Anh không xứng đáng làm một bác sĩ hay thậm chí là một con người!!!”

Hạo Hiên dù có vẻ bình thản nhưng lòng anh thực sự đã tan vỡ như thuỷ tinh khi nghe những lời đó của Mộng Dao. Anh biết việc làm của mình dù có xin lỗi bao nhiêu lần hay bù đắp bao nhiêu thứ thì cũng sẽ chẳng bao giờ được rửa trôi và cả sự tin tưởng bấy lâu cũng bị đạp đổ hoàn toàn

“Anh biết em rất căm hận anh đến xương tuỷ nhưng anh thực sự đã bị nhà họ Chu lừa và phải làm đến việc này”

“Câm mồm đi!! Đừng lấy những lời bao biện dơ bẩn đó để bao che cho những việc làm đáng xấu hổ của anh, tôi không cần anh trưng cái bộ mặt kia để thương hại!!”

Có lẽ bây giờ Mộng Dao đã thực sự căm hận Hạo Hiên và sẽ chẳng bao giờ được rửa sạch. Cuối cùng anh chỉ đành ngồi cạnh cô rồi nói bằng cách nặng nề

“Xin lỗi em Mộng Dao, anh biết dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi thì cũng chẳng thể khiến em tha thứ, anh thực sự đã bị nhà họ Chu lừa và phải làm nên những việc xấu xa này”

Mộng Dao vẫn không thể lọt tai mấy lời nói bao biện của Hạo hiên vì trong lòng cô như chứa đựng một nỗi thù hận đã được khắc ghi trong giây phút ngắn ngủi khi nhìn thấy anh đứng cạnh nhà họ Chu

“Đừng nói mấy lời nói dơ bẩn đó nữa, tôi không thể nào lọt tai được”

Hạo Hiên im lặng rồi nhanh tay cố gắng cởi trói cho cô

“Anh định làm gì tôi nữa h…”

“Suỵt, im lặng đi, anh sẽ cố đưa em ra khỏi đây”

“Chà chà, hai người định đi đâu đây? Muốn ra khỏi đây sao dễ dàng vậy chứ? Hạo Hiên anh hai mặt thật đó, được thôi vậy thì đừng trách tôi”

Cuối cùng anh cũng bị trói chặt tay ở phía sau giống như Mộng Dao

“Dù sao anh cũng hết giá trị rồi nhưng nếu không tên phận mà im miệng thì đành vậy thôi”

Nói rồi Chu Sa Hạnh đóng “sầm” cửa và không quên khoá chặt bên ngoài. Lần này cô ta sẽ không thể để kế hoạch này đổ vỡ như lần trước nữa



“Anh có liên lạc được với Tiểu Dao Dao hay Hạo Hiên không? Chẳng hiểu sao lại không liên lạc được gì cả”

“Tôi cũng có khác gì đâu, tôi định bàn bạc công việc với Hạo Hiên nhưng chẳng gọi được cậut a, cứ như cắt đứt liên lạc vậy”

Băng Nghi suy nghĩ một hồi mà cũng chẳng hiểu vì sao cả hai người cứ như biết mất hoàn toàn chỉ trong vài giờ ngắn ngủi

Băng Nghi lo lắng liền nói với Tử Du qua điện thoại

“Hay là thử đến bệnh viện xem thử đi, có khi hai người đang tăng ca chăng hoặc có thể là hết pin”

“Ừm, chút nữa tôi sẽ chở cô đi”

Vài phút sau đã thấy Tử Du cùng chiếc xe ô tô đậu trước cửa nhà Băng Nghi. Cô vội vã leo lên xe rồi cả hai đến bệnh viện. Vừa bước xuống khỏi xe Băng Nghi đã nhìn thấy chiếc điện thoại của Mộng Dao nằm ở đó

Khi kiểm tra Băng Nghi thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ của mình và Tử Du…và còn cả của Đông Quân. Băng Nghi nhìn cái tên đã ngầm hiểu ra gì đó nhưng nghi hoặc lớn nhất bây giờ là điện thoại của Mộng Dao ở đây thì cô đang ở đâu và cả Hạo Hiên nữa

Thật may mắn vì điện thoại Mộng Dao không để mật khẩu nên Băng Nghi liền gọi cho Đông Quân vì chắc chắn nah sẽ có cách nào đó

“Alo, tôi là đồng nghiệp của Chu Mộng Dao tên Hàn Băng Nghi”

“Nhưng tại sao cầm điện thoại của vợ tôi vậy chứ”

Vợ tôi ư? Băng Nghi cũng ngạc nhiên và cả Tử Du cũng vậy khi nghe câu đó của Đông Quân nhưng rồi lại nhanh chóng vào vấn đề

"Thật ra tôi không thể liên lạc với Mộng Dao nên đến bệnh viện kiểm tra thì thấy chiếc điện thoại của em ấy ở trước cửa bệnh viện, hiện tại chúng tôi không thể liên lạc với Mộng Dao và một người nữa,