“Muốn họ bảo toàn tính mạng thì mau làm theo lời tôi đi Hạo Hiên”
Sa Hạnh lại gần đe doạ Hạo Hiên như con mãng xà khè lưỡi với con mồi của mình. Hạo Hiên bế Mộng Dao đnag bất tỉnh trong tay mà chẳng biết nên làm gì nữa, quay đầu bỏ chạy thì lại bị những tên vệ sĩ chặn đường
“Không còn con đường nào hết đâu nên chạy trốn là việc vô nghĩa”
Hạo Hiên không còn cách nào khác nữa đnahf cắn răng nghe theo lời bọn họ. Anh đưa Mộng Dao vào trong căn phòng lần trước
“Làm tốt lắm, giờ thì trói tay chị ta đi”
Sa Hạnh liền ném cho anh sợ dây thừng. Hạo Hiên nhìn Mộng Dao đang hai mắt nhắm nghiền chẳng biết chuyện gì, có lẽ không chỉ Mộng Dao mà anh cũng đã trở thành con thú bị nhốt trong chuồng như cô. Một nơi tăm tối chẳng lấy một ánh sáng và chỉ có sự kiểm soát đến điên rồ của nhà họ Chu
Anh liền trói tay của Mộng Dao theo lời của Chu Sa Hạnh. Cô ta cười đắc ý như đã có một thứ đồ chơi để tiêu khiển
…
Một lúc sau Mộng Dao tỉnh dậy sau cơn mê man. Thấy hai tay mình bị trói chặt đằng sau và đnag ở trong căn phòng đáng sợ kia, phút chốc cô hoảng loạn đến như muốn ngất đi. Nhưng khi thấy nhà họ Chu đứng trước mắt mình, cô ngỡ như mình đang ở trong cơn ác mộng đáng sợ nhất từ trước tới giờ và thứ khi cô kinh hoàng hơn là Hạo Hiên cũng đang đứng ở đó khiến Mộng Dao điên loạn
“HẠO HIÊN!! Anh đúng là tên khốn nạn! Tại sao lại đưa tôi trở lại căn nhà này!?! Tôi và Đông Quân đã tin tưởng anh nhiều thế nào cơ mà, tại sao…tại sao anh lại phản bội tôi và Đông Quân chứ hả!!! Mau trả lời tôi đi!!!”
Mộng Dao vừa gào thét vừa khóc đau đớn trong vô vọng. Người cô tin tưởng nhất lại là người đã âm thầm đâm sau lưng cô một nhát chí mạng như vậy. Có lẽ số phận của cô chỉ có thể là con đường chết mà thôi
“Không ngờ đúng chứ, người mà chị tin tưởng nhất lại là đồng minh của tôi, chị cả đời chẳng thể chạy trốn được đâu, chấp nhận số phận đi ha, hahaha”
Sa Hạnh cười ha hả trong vui sướиɠ. Lý Chu Sa cũng bước đến trước mặt Mộng Dao rồi giáng cho cô hai cái tát điếng người rồi nói
“Đúng là thứ cản trở, mày luôn là cái gai trong mắt bọn tao mà mày biết rồi đấy, bọn tao mà thấy thứ gì gai góng thì phải nhổ sạch”
Vừa nói vừa nắm tóc cô dí sát mặt mình. Bà ta cũng nở điệu cười hả hê. Có lẽ đây là ngày có thể loại bỏ Mộng Dao. Rồi Lý Chu Sa ném Mộng Dao nằm lăn ra sàn rồi đạp vào bụng cô một cái
Mộng Dao đau đớn không thể kêu lên thành tiếng. Cơn đau dằng xé lần lượt được giáng xuống như tia sét xuống thân thể của Mộng Dao, những kí ức trước kia khi còn ở trong nhà họ Chu chợt ồ ạt kéo về như vũ bão. Tại sao…tại sao cô vẫn không thể thoát khỏi nhà họ Chu, có lẽ đúng như lời Chu Sa Hạnh nói, cô có thể chạy nhưng chẳng thể trốn họ cả đời
Cô như một con thú giam cầm nơi địa ngục đáng sợ. Mộng Dao cắn răng chịu đựng những hành hạ của nhà họ Chu và nước mắt cứ rơi lã chã
“Làm ơn…hãy nói rằng đây là chỉ là cơn ác mộng thôi được không? Rồi khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu”
Trong đầu cô chỉ mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng và khi tỉnh dậy cô sẽ trở lại cuộc sống hạnh phúc trước kia cùng với…những người cô yêu thương