Sự ngỡ ngàng hiện rõ lên trên gương mặt của Mộng Dao. Không lẽ là trùng hợp hay là do cô nhìn nhầm chăng hoặc có lẽ do ám ảnh về hình ảnh của Chu Sa Hạnh nên Mộng Dao vô thức nhìn ra vậy
“Cậu nhóc à, Dao Dao là vợ hợp pháp của anh và cũng có đơn đăng kí kết hôn đàng hoàng nhé, không có chuyện nhận vơ đây”
Mặt Hạ Âm nhăn hơn và tối sầm nói
“Ông anh nói ai là cậu nhóc vậy? Lớn đầu rồi cũng phải ăn nói cho đàng hoàng chứ”
“Vậy nhóc cũng đâu có ăn nói đàng hoàng với anh đâu, anh xưng nhóc còn nhóc thì xưng ông anh, công bằng nhé, anh còn chưa nói đến việc không tôn trọng người lớn đâu nhé”
Mộng Dao chẳng mảy may quan tâm đến cuộc đối thoại của Đông Quân và Hạ Âm, Mộng Dao chẳng thể nhịn nổi sự tò mò nữa nên buộc miệng hỏi
“Hạ Âm, cho chị hỏi một chút là em có chị hay em gái nào không?”
Hạ Âm mặt bỗng chuyển đổi sắc thái có chút tức giận nói
“Có chứ, em có một người chị gái cùng cha khác mẹ nhưng hiện tại bag mẹ kế kia đã cùng tài sản gia đình em và người chị gái đó trốn rồi”
Vừa nói Hạ Âm vừa nghiến răng vì cứ nghĩ đến chuyện này thì mối hận thù chẳng thể rửa trôi lại nổi lên bất thường vì có lẽ đó là lí do khiến gia đình cậu rơi vào bán gia bại sản
Mộng Dao liền nhào đến cầm lấy hai cánh tay của Hạ Âm mà nói bằng giọng vội vã
“Vậy em còn nhớ tên của chị gái cùng cha khác mẹ ấy không? Em mau nói cho chị đi Hạ Âm, em còn nhớ hay không vậy?”
Hạ Âm có chút sợ sệt vì ánh mắt của Mộng Dao thật sự rất đáng sợ và sắc bén ngư lưỡi dao nhọn. Cô rất muốn biết rằng suy luận của mình có đúng hay không? Nếu đúng thì chắc chắn cô sẽ có một cơ hội để diệt trừ mối thù cả cuộc đời của cô một lần và mãi mãi
“Chị…bình tĩnh chút đi, em cũng không nhớ rõ cho lắm vì đã quá lâu rồi”
Mộng Dao đồng tử giãn hết cỡ và mắt cô như chỉ toàn lòng trắng mà nói lớn hơn và bám chặt vào tay Hạ Âm chặt hơn
“Em mau nhớ lại đi Hạ Âm, thực sự em không nhớ chút gì sao? Hãy nhớ lại đi! Chị gái cùng cha khác mẹ của em tên gì vậy?!”
“Dao Dao, em bình tĩnh lại đi, sao em lại đột ngột kích động như vậy?”
Đông Quân tiến đến cố tách hai người ra vì trông Hạ Âm có vẻ khá đau đớn bởi dường như Mộng Dao đang cấu chặt cậu ta
“Em hãy bình tĩnh lại đi Dao Dao”
“Anh mau buông em ra, chuteenj này thực sự rất quan trọng và đây cũng là cơ hội duy nhất”
Mộng Dao kích động hất tay Đông Quân ra xa và tiếp tục gặn hỏi Hạ Âm đang nhíu mày vì đau
“Mộng Dao…chị buông em ra đi…đau quá…”
Hết cách Đông Quân chỉ đành kéo mạnh Mộng Dao về phía sau và ôm cô đi ra chỗ khác
“Thật xin lỗi cậu tôi sẽ nói chuyện với cô ấy nên tạm thời cậu đi đi, chút nữa tôi sẽ liên lạc với cậu sau”
Nói rồi anh liền dẫn Mộng Dao trở về phòng bệnh của cô. Mộng Dao lúc này như người mất kiểm soát liền bất giác cắn vào cánh tay của Đông Quân đang ôm mình nhưng kì lạ thay…anh lại chẳng hề kêu la gì
“Dao Dao, đã có chuyện gì khiến em kích động đến vậy sao?”
Lúc này Mộng Dao mới nhận ra rồi liền bỏ tay anh ra ấp úng nói
“Em…xin lỗi tại vì chuyện đó thật sự rất quan trọng và em cần phải làm rõ”
“Vậy rốt cuộc đó là chuyện gì quan trọng mới được chứ?”