Hạo Hiên ở trong phòng làm việc, anh đã ngồi đây từ lúc nói chuyện với Đông Quân tới giờ. Tử Du lại gần hỏi
“Này Hạo Hiên, tôi thấy cậu uống cốc cà phê này là cốc thứ chín rồi đấy, cậu tính uống cà phê thay cơm luôn hả”
Lúc này Hạo Hiên mới bừng tỉnh khỏi thế giới suy nghĩ của mình mà nhìn xuống bàn làm việc. Quả thực thứ anh đang nhấm nháp trên tay từ nãy tới giờ là cốc cà phê thứ chín và cũng sắp lên mười rồi, anh chỉ cười cười nói
“Tại em dạo này thích cà phê nên uống hơi nhiều”
“Hơi nhiều? Thôi cậu uống nốt cốc thứ mười đi cho tròn, vậy tôi với Băng Nghi sẽ đi ăn trưa cậu có muốn đi không?”
“Chắc là không, em làm sao dám phá hoại bầu không khí của hai anh chị được chứ với lại em còn việc bận nên không đi được”
Tử Du nghe vậy giật mình hai tay đập bàn, mặt hầm hầm nhìn Hạo Hiên
“Cậu nói linh tinh cái gì vậy hả!?”
“Em nói không đúng sao?” - Hạo Hiên vẫn cười vô tư mà cợt nhả
Nói rồi Tử Du cũng chịu thua mà rời đi để đi ăn trưa. Chỉ còn mỗi Hạo Hiên ở trong phòng làm việc, anh tiếp tục đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình
Đúng vậy, Hạo Hiên đang không nỡ làm tổn hại đến Mộng Dao nhưng…anh đã lỡ đồng ý với ông ta nên chẳng thể làm gì cả ngoài việc làm theo. Ông ta thậm chí còn gia hạn thời gian có hai ngày, thời gian gấp rút như vậy thì làm sao có thể làm
“Chết tiệt, đúng là thứ rác rưởi!” - Hạo Hiên tức giận đập bàn
…
“Nhà họ Chu…sẽ không làm gì đúng chứ?” - Mộng Dao thều thào
Dù Đông Quân đã xử lí chuyện kia nhưng làm sao cô có thể yên tâm vì cô quá hiểu bản chất thâm tàn của nhà họ Chu, họ làm sao có thể bỏ qua khi đã xác định sẽ diệt trừ. Đông Quân như đọc được suy ngũi Mộng Dao qua gưing mặt lo lắng của cô, anh biết cô đang lo lắng điều gì về nhà họ Chu. Anh liền nắm lấy tay cô nói
“Em đừng lo lắng quá, anh đã nói là đã xử lí rồi không phải sao?”
Mộng Dao liền tiến gần hơn nói
“Làm sao em có thể yên tâm được chứ? Anh biết thừa là nhà họ Chu tàn độc thế nào mà?”
Mộng Dao như bật dậy ra khỏi giường tiến sát gần mặt Đông Quân với vẻ mặt như đã nghĩ quá xa. Đông Quân như bình thản giúp Mộng Dao nằm xuống nghỉ ngơi
“Anh biết em đang nghĩ gì và anh biết nhà họ Chu như thế nào, anh sẽ biết mình cần phải làm gì và phải đối phó ra sao còn việc của em bây giờ là cần nghỉ ngơi”
Nói rồi anh cũng trấn an được Mộng Dao nằm xuống giường. Anh biết rằng Mộng Dao rất hay lo cho người khác và nghĩ sâu xa nên anh càng không được cho cô biết về nhà họ Chu dã chuẩn bị kế hoạch
Anh kéo chăn lên cho cô rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô như muốn dỗ dành cô ngủ để những suy nghĩ sâu xa ấy biến mất, để cho lòng cô có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn thay vì nơm nớp lo sợ những thứ sắp xảy ra
“Em ngủ đi Dao Dao, không cần phải lo lắng gì đâu”
Lời nói của anh như lời mật ngọt, như một lời trấn an để giúp cô dần chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Cuối cùng mí mắt cô cũng dần nặng trĩu dù vậy trong cơn mê man đang dần ập đến Mộng Dao thì thào nói lời căn dặn cho anh
“Đông Quân, anh đừng để bị thương, em sẽ buồn lắm đó”
Rồi chìm sâu vào giấc ngủ thạt yên bình. Đông Quân cũng đã nở một nụ cười thạt tươi, anh cảm thấy thật may mắn vì đã đem lòng yêu cô gái cố chấp này, Mộng Dao một khi đã quyết tâm thì chẳng ai ép được cô làm chuyện khác dù thứ cô quyết tâm có tồi tệ hay lạnh lùng cỡ nào thì nó cũng dần bị tan chảy như viên đá bị hơi nóng làm chảy hay những thứ tồi tệ thì lại trở thành thứ tốt đẹp một cách thần kì