“Chuyện này thì…mình cũng không chắc”
Hạo Hiên ấp úng vì anh đang làm một chuyện xấu xa và có thể sẽ tự mình phá nát sự tin tưởng của Đông Quân nếu đồng ý. Đông Quân hai tay đặt lên vai Hạo Hiên nói
“Mình thực sự tin tưởng cậu nên mới phải nói vậy, cậu có thể giúp mình bảo vệ Mộng Dao mà đúng chứ? Cậu biết thừa nhà họ Chu khủng khϊếp thế nào mà?”
“Ừm…mình biết chứ vậy…mình sẽ cố hết sức”
Đông Quân dần thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Rồi đi xuống căn tin bệnh viện mua cháo cho Mộng Dao
“Đông Quân.cậu hôm nay không có việc gì sao?”
Đông Quân đáp lại nhẹ tênh như lông hồng
“Mình giao hết cho thư kí rồi nói tăng lương cho anh ta vào tháng này rồi, hiện tại mình rất rảnh rỗi”
…
“Dao Dao, anh có mua cho em ít cháo này”
“Cảm ơn anh nhé Đông Quân”
Đông Quân đi đến chỗ Mộng Dao rồi đặt bát cháo nóng hổi bên cạnh. Anh cầm bát cháo ấy lên định đút cho cô ăn nhưng Mộng Dao lại nói
“Em có thể tự ăn được mà, không cần phiền đến anh đâu”
Đông Quân bỗng buồn rầu cúi gầm mặt, đầu tựa vào vai Mộng Dao. Anh nói
“Em ghét anh đúng không Dao Dao?”
Giọng anh như nũng nịu và có chút buồn. Bởi dù đã yêu nhau nhưng Mộng Dao vẫn cứ như ngày trước khiến anh cảm thấy như bị cô lập
“Làm gì có chuyện đó chứ? Em làm sao mà có thể ghét anh được”
Mộng Dao nói giọng như mật dỗ anh chủ tịch tập đoàn này. Đến cô cũng bất ngờ vì vẻ ngoài như tằng băng vừa cứng vừa lạnh như anh lại có thể có một phiên bản khác hoàn toàn. Có lẽ vì ngoại hình sắt đá kia và cả không có ai có thể bên cạnh để anh thoải mái thể hiện được một phiên bản khác của mình, mẹ anh và em gái đã ra nước ngoài sinh sống nên chỉ có mỗi Đông Quân ở lại nước tiếp tục sự nghiệp của cha mình
Cô lấy tay xoa đầu anh rồi nói
“Vậy anh đút cháo cho em nhé được không?”
Lập tức Đông Quân bật dậy vẩy tai như chú mèo hứng khởi. Anh liền đưa muỗng cháo đút cho Mộng Dao ăn. Tuy nhiên anh đã quên một điều là cháo còn rất nóng và anh chưa thổi
“A, nóng quá!”
“Anh xin lỗi, anh quên mất cháo còn nóng và chưa kịp thổi, em có sao không?”
Anh vội đứng lên lấy cho cô cốc nước nhưng dù có uống thì lưỡi cô chẳng thể nào hết nóng cả. Bỗng đầu anh nẩy số cười nhếch miệng một cái đầy ẩn ý
Anh đến sát mặt Mộng Dao rồi trao cho cô một nụ hôn khiến cô ngạc nhiên đến nỗi chưa kịp phản ứng. Khi kịp phản ứng thì Mộng Dao liền tách ra, hai tay che miệng còn mặt thì đỏ bừng như trái cà chua chín. Đông Quân thậm chí còn liếʍ phần ngoài môi của mình cứ như lấy hết phần “ngọt ngào” còn sót lại
“Giờ đã hết nóng chưa nhỉ Dao Dao?” - Đông Quân cười tươi với cô
“Anh…âm mưu từ trước đúng không?”
“Sao em lại nói vậy chứ? Đây gọi là…tuỳ cơ ứng biến đó chứ” - Anh lại gần thì thầm bên tai Mộng Dao khiến cô càng thêm xấu hổ
Trong đầu cô bây giờ toàn là hình ảnh ban nãy hay thậm chí Mộng Dao còn nhớ lúc đó Đông Quân còn liếʍ một cái nữa chứ
“Để…em tự ăn được rồi, anh không cần đút cho em nữa”
Đông Quân chỉ cười tươi như hoa nói lại như đã tính từ trước
“Tay trái em còn đang băng bó, em có chắc là ăn được không?”
Nghe vậy Mộng Dao nhìn xuống cánh tay trái bị trật còn đnag băng bó. Thật khó khăn nếu tụe mình ăn, thế là Mộng Dao chỉ đành nhờ Đông Quân đút cho mình