“Đó là mày nói nhé, tao sẽ nói cho mày việc cần làm, đầu tiên là bắt con bé đó đi, bằng cách nào cũng cũng được”
Nghe xong anh sững sờ chẳng dám lên tiếng mà nhìn về phía Mộng Dao đang hôn mê. Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay nói
“Ông đã nói là sẽ không làm hại cô ấy nếu tôi đồng ý làm theo ý ông hay sao?! Tại sao lại phải bắt Mộng Dao đi!?!”
Ông ta chỉ cười khoái chí rồi nhởn nhơ đáp
“Thì tao đã làm gì nó đâu nào? Tao chỉ bảo mày bắt nó đi thôi mà chứ có đánh đập nó hay gì đâu? Thả lỏng chút nào chàng bác sĩ”
Hạo Hiên thực sự chẳng còn cách nào khác vì đã đồng ý hợp tác. Thật ngu ngốc. Anh làm sao có thể nỡ làm thế với Mộng Dao cơ chứ. Đầu bên kia như mất kiên nhẫn nên đành nói
“Nếu vậy thì tao sẽ cho mày thời hạn khoảng hai ngày, hai ngày sau tao phải thấy con bé đó ở chỗ của tao, địa chỉ tao sẽ gửi, đừng để tao chờ lâu”
Nói rồi tiếng “tút tút” cúp máy văng vẳng bên tai Hạo Hiên. Anh chẳng biết phải thế nào bây giờ nhưng vì đã lỡ đồng ý với ông ta nên…thật sự phải làm như vậy sao
Lúc này mí mắt Mộng Dao đân hé mở sau cơn mê man. Hạo Hiên có chút giật mình nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại, anh chỉ sợ rằng những lời nói ban nãy bị cô nghe được nhưng chắc không đâu
“Em tỉnh rồi à? Em còn cảm thấy đau ở chỗ nào không?”
Mộng Dao còn nửa tỉnh nửa mê hỏi anh
“Nhà họ Chu…có làm gì hay không?”
“Không có đâu em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé, Đông Quân đã xử lí xong hết rồi”
Mộng Dao như trút được gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm vì cô biết rằng nhà họ Chu mưu mô hơn tất cả những gì mà ta có thể tưởng tượng. Họ thậm chí sẽ có thể bất chấp tất cả mọi thủ đoạn tàn độc nhất để đạt được mục đích mình mong muốn
“Thặt may quá vì không ai bị thương cả nhỉ?”
“Ừm…”
Cánh cửa phòng bệnh mở ra Đông Quân mặt lanh tanh bước vào nhưng khi thấy Mộng Dao đã tỉnh lại mắt anh liền sáng rực lên như vì sao chạy đến
“Mộng Dao, em tỉnh rồi sao? Em cảm thấy sao rồi? Còn thấy khó chịu nữa không?”
Mộng Dao dù thân thể còn đau nhức nhưng vẫn cười xoà nói
“Em không sao hết, nhà họ Chu…có làm gì anh không?”
Đông Quân cười tươi đáp “Đương nhiên làm sao họ có thể đυ.ng vào anh chứ, họ còn phải sợ anh đó chứ em cứ yên tâm nhé…”
Nhưng anh định nói gì thêm nữa nhưng lại chần chừ mà mấp máy môi một lúc chẳng thành tiếng. Có lẽ Mộng Dao đang cảm thấy an tâm khi nhà họ Chu chẳng làm gì cả và không làm hại ai nên tốt nhất anh không nên nói với cô rằng nhà họ Chu đang tính kế bày mưu
“Em nghỉ ngơi đi nhé anh sẽ đi mua đồ ăn cho em, Hạo Hiên cậu có thể ra ngoài với mình một chút được không?”
“Ừm”
Nói rồi cả hai rời khỏi phòng bệnh ra ngoài hành lang. Đông Quân dựa người vào tường nói
“Bây giờ nhà họ Chu càng ngày càng thâm độc và họ có thể làm bất cứ thứ gì miễn sao cảm thấy thoả mãn hay đạt được mục đích, hiện tại mục tiêu của họ chính là Mộng Dao chắc cậu cũng biết rồi chứ”
“Ừm mình biết mà và chắc chắn họ đã lên kế hoạch rồi” - Hạo Hiên nói với vẻ mặt có chút hối lỗi bởi anh đã hợp tác với nhà họ Chu một cách ngu ngốc
“Mình muốn nhờ cậu một việc cậu có thể giúp mình bảo vệ Mộng Dao được không? Bởi em ấy làm việc ở bệnh viện này nên cậu có thể thay mình bảo vệ em ấy được không? Mình dù rất muốn bảo vệ Mộng Dao nhưng mình cần phải theo dõi nhất cử nhất động của nhà họ Chu nên mình không thể cân bằng hai việc quan trọng như vậy được”