Chớp mắt đã mang đến hai cây rìu lớn. Từng nhát từng nhát rìu được giáng xuống cánh cửa, chiếc cửa gỗ chắc chắn giờ đã gần như bị phá huỷ nhanh chóng trong vài giây ngắn ngủi
Mộng Dao biết mình không thời gian để chần chừ nữa. Cô nhìn xuống dưới từ cửa sổ, nó cách mặt đất khá cao nhưng ở dưới là một bụi cây nên cô có thể nhảy xuống đó. Lập tức Mộng Dao trèo qua và nhảy xuống dưới, cùng lúc đó cánh cửa kia cũng đã bị phá hoàn toàn
Mộng Dao đã ngã vào bụi cây đó. Thật đau đớn, cô có thể cảm nhận được cánh tay của mình như bị trật khớp và toàn thân như bị đập vỡ. Những tên vệ sĩ kia nhìn từ trên xuống nhưng không thấy Mộng Dao vì cô được bụi cây nguỵ trang nên không thể nhìn thấy
Khi những tên vệ sĩ đã quay vào phòng Mộng Dao mới từ từ lết cơ thể đau nhức của mình, cô không hiết mình sẽ về đâu. Tay trái của cô đã bị trật, hai chân cô bị bầm tím khắp nơi còn bị trầy đến chảy máu, một bên mặt thì bị sưng tấy và bầm tím lại
Trong đầu cô bây giờ chỉ cầu trời rằng mình sẽ không chết ở đây và Đông Quân sẽ là người đến cứu mình. Từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào là không có vết thương cả
Cô có thể cảm nhận được vài chiếc xe ô tô đang phóng nhanh đến chỗ mình nên cô đã dùng những sức lực cuối cùng chạy đến bệnh viện. Dù chân rất đau đớn và vấp nhiều lần nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy để chạy tiếp. Cô không thể để nhà họ Chu đạt được mục đích và bó buộc cuộc sống của mình như thế được
Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực cô chỉ còn cách bệnh viện một đoạn ngắn. Thật may mắn làm sao cô nhìn thấy Hạo Hiên đang tiến đến chỗ mình. Thấy Mộng Dao đang tơi tả Hạo Hiên phi như bay đến chỗ cô, cuối cùng Mộng Dao cũng có thể nhẹ nhõm hơn, cô thều thào lời cuối trước khi bản thân mất đi ý thức
“Hạo…Hiên, cứu em với…nhà họ Chu…đang cố bắt cóc em…làm ơn…cứu em với…”
Rồi Mộng Dao ngất đi trong vòng tay của Hạo Hiên. Đúng lúc này vài chiếc xe ô tô màu đen cũng đã đuổi đến. Sa Hạnh giẫn dữ bước xuống rồi hét vào mặt Hạo Hiên
“Mau đưa Chu Mộng Dao cho tôi!!!”
Hạo Hiên cũng đã hiểu đôi chút về lời nói của Mộng Dao nên anh bế cô lên rồi nói
“Tôi không thể giao cô ấy cho cô được Chu Sa Hạnh”
“Anh nói gì? Mau đưa chị ta cho tôi!!”
Hạo Hiên cười mỉa mai, nhìn Sa Hạnh như nhìn thứ mình căm ghét nói
“Bắt cóc, hành hung không phải là tội nhẹ đâu thưa Chu tiểu thư”
Nói xong anh hiên ngang rời đi mặc cho cô ta có la hét ầm ĩ đến mức nào. Bỗng có một hai tên vệ sĩ lao đến giơ nắm đấm phía sau Hạo Hiên và chỉ kịp quay lại nhìn thì từ xa Tử Du lao đè tên kia xuống đất còn Băng Nghi cũng tung một cước làm tên còn lại rụng mất một cái răng mà ngã xuống
“Các người muốn là gì Tiểu Dao Dao của chúng tôi!?” - Băng Nghi hét lớn
“Hạo Hiên! Mau đưa Mộng Dao vào bệnh viện chữa trị đi, còn lại cứ để tôi với Băng Nghi xử lí”
“Cảm ơn anh chị rất nhiều”
Nói xong Hạo Hiên bế Mộng Dao vào trong bệnh viện để chữa trị vết thương. Sa Hạnh khi nhìn thấy hai tên vệ sĩ của mình bị hạ gục dễ dàng nhưng từ trước tới giờ cô ta chưa từng ngán ai bao giờ dù có mạnh đi chăng nữa. Thế là Sa Hạnh hất cằm, ồ ạt những tên vệ sĩ khác lao đến
“Băng Nghi, cô hỗ trợ tôi một chút nhé”
Nói rồi anh lao đến hết đá tên này đến đấm tên kia. Vừa đánh anh vừa nói mỉa mai
“Haha, chúng mày chưa từng ăn đấm của người đai đen karate đúng không? Để tao cho mày biết cảm giác thế nào cho khỏi bỡ ngỡ nhé”
Nói xong đã có vài người bị rụng không ít răng và được in hình nắm đấm và đâu giày của anh