Vào ngày 15 tháng 12, trường cấp ba của chúng tôi vinh dự được trở thành địa điểm tổ chức ngày hội STEM cho toàn thị xã.
.....
Trước hôm ấy khoảng hai tuần, các cô giáo đã phát động chủ đề làm các sản phẩm STEM đến chúng tôi.
Chúng tôi có thể lựa chọn tái chế sản phẩm nhựa thành đồ dùng đại diện cho môn công nghệ, làm dung dịch nước rửa bát và nước hoa cho môn hoá học, sử dụng những định luật vật lý, toán học và khoa học để tham gia chế tạo robot để các trường thị xã cùng thi đấu...
Thầy công nghệ lớp chúng tôi và một cô dạy công nghệ phụ trách chính cho đại hội để cổ vũ cả lớp tham gia mà treo 10 phẩy công nghệ lên với điều kiện, nếu sản phẩm của nhóm nào được chọn để trưng bày vào gian hàng của nhà trường thì năm nay không cần làm bài kiểm tra nữa mà chính thức 10 phẩy cả năm.
Cô giáo kia còn nói thêm. Chúng tôi có thể tham gia cá nhân hoặc nhóm. Nếu cá nhân thì 10 phẩy năm nay. Nhóm thì ai làm nhiều nhất sẽ 10 phẩy, còn những bạn còn lại 9 phẩy. Ngoài ra phải làm được ít nhất một sản phẩm, riêng nhóm thì tối thiểu hai sản phẩm.
Tiết này thầy giáo cho chúng tôi ngồi thảo luận nhóm với nhau nên tiết sau sẽ học bù.
Tôi cảm thấy cơ hội này quá hời rồi nhưng mà tôi thì không được khéo tay cho lắm. Giá như mà có Nguyệt ở đây thì hay phải biết. Nguyệt khéo tay lại hay làm nữa. Nhưng chắc ở lớp bên kia Nguyệt cũng tham gia rồi.
Thú thật là tôi đã định từ bỏ cơ hội nghìn năm có một này rồi đấy. Ấy vậy mà lớp trưởng Phong đã vỗ vai tôi và rủ tôi chung nhóm vì cậu ta đã có ý tưởng rồi và cần trợ giúp.
Và tôi đã đồng ý với lời mời ấy. Cứ thử xem biết đâu "mèo mù vớ cá rán".
Khi vào chung nhóm với tên lớp trưởng tôi mới biết được một tin bất ngờ. Nàng Vân cũng ở trong nhóm. Ôi trời lớp trưởng Phong tài thật, sao mà thuyết phục được Vân hay thế.
Bình thường Vân sẽ không tham gia vào mấy cái này đâu, thế mà lần này lại tham gia. Vậy thì tôi phải gây ấn tượng tốt mới được.
Ngoài nàng Vân ra còn có bạn Phương phúng phính nữa.
Lớp trưởng Phong là nhóm trưởng. Chúng tôi cùng bàn bạc với nhau để xem sẽ làm gì. Cậu lớp trưởng đưa ra ý kiến.
- Tôi nghĩ ra một ý tưởng này mọi người nghe rồi cho tôi ý kiến nhé! Chúng ta sẽ làm bàn đồ Việt Nam bằng nắp chai và giấy bìa cứng. Mọi người thấy sao?
Tất cả chúng tôi đều thấy ý tưởng đó rất tuyệt và cùng bắt tay vào làm.
Địa chỉ tập trung của nhóm tôi sẽ là nhà lớp trưởng Phong.
Nhà cậu ta tương đối khá giả. Bố mẹ đều là công nhân viên chức. Nhà cậu lớp trưởng có vẻ là một gia đình rất truyền thống. Trong nhà có rất nhiều huân chương, có lẽ là của ông cậu ta.
Phòng của cậu lớp trưởng cũng tương đối rộng, rất gọn gàng và sạch sẽ. Ánh mắt tôi đặc biệt chú ý đến kệ sách của lớp trưởng Phong. Có rất nhiều sách lịch sử. Cậu ta cũng nói với tôi rằng bản thân cậu ta có niềm đam mê với môn học này. Xem ra cậu ta cũng không tệ.
Tôi và Phương phụ trách về vật liệu, Vân sẽ vẽ phác thảo hình ảnh, còn lớp trưởng Phong làm bài thuyết trình. Từng cái nắp chai một được chúng tôi đính lên giấy. Vân cũng rất tích cực trong công việc.
Từ phối màu đến bố cục đều là do Vân làm. Chúng tôi đều phải thốt lên rằng Vân quả là một người tài năng. Gần như cái bản đồ đều là Vân làm và chỉ đạo chúng tôi. Tuy nhiên lớp trưởng Phong cũng có công lớn trong việc nghĩ ra ý tưởng và làm bài thuyết trình.
Bản đồ hoàn thành sau hai ngày nhưng chúng tôi cần thêm một sản phẩm nữa mới đạt yêu cầu.
Bốn chúng tôi suy nghĩ hồi lâu. Bỗng nhiên Vân nảy ra ý tưởng rất độc đáo.
- Hay là chúng ta làm một mô hình về trường mình đi. Như vậy chẳng phải sẽ tạo được ấn tượng lớn sao?
- Nhưng chúng ta chỉ còn mười ngày, liệu có kịp được không Vân?
Phương tỏ ra rất lo lắng. Chúng tôi cũng vậy. Dù là một ý tưởng rất táo bạo nhưng liệu chúng tôi có thể làm xong trước thời hạn.
Lúc này Vân đứng lên và nói một cách chắc chắn.
- Tôi cam đoan là chúng ta sẽ làm được. Các cậu hãy tin tưởng tôi. Tôi cần sự giúp sức của các bạn.
- Nếu Vân đã kiên quyết đến vậy thì tôi sẽ ủng hộ Vân đến cùng. Các bạn chúng ta hãy tin tưởng Vân. Cùng giúp Vân làm mô hình này, tôi có một niềm tin rằng nó sẽ là một kiệt tác.
Nhờ tôi thuyết phục nên mọi người cũng có động lực để tiếp tục.
Vân nhìn tôi với ánh mắt cảm động. Đôi mắt nàng trong veo như hồ nước mùa thu. Thật là một đôi mắt đẹp!
Chúng tôi có thể thấy rằng Vân đã dồn rất nhiều tâm huyết vào sản phẩm này. Nhiều lúc, dù đã thấm mệt nhưng Vân vẫn miệt mài làm để cho kịp thời hạn. Chúng tôi cũng cùng giúp sức nhưng không giúp được gì nhiều lắm.
Phương mượn nhà bếp của gia đình lớp trưởng để nấu vài món ăn nhẹ. Tôi thì đi lấy nước mát cho mọi người.
Nhưng rồi vào ngày cuối cùng khi hoàn thành Vân có vẻ đã kiệt sức. Chúng tôi nói Vân hãy về nhà nghỉ ngơi đi dù sao cũng chỉ còn một chút nữa thôi chúng tôi có thể làm nốt.
Sau vài lần khuyên nhủ, cuối cùng Vân cũng chịu về nghỉ ngơi. Anh Cầm vẫn đến đón Vân về như mọi khi. Dường như anh ấy rất lo lắng cho Vân. Và hình như anh ấy cũng không thích tôi.
Theo như lời kể của Vân thì có vẻ anh Cầm là người rất am hiểu âm nhạc, lớn hơn chúng tôi hai tuổi và là người thân quan trọng của nàng. Nhưng nàng chưa bao giờ nói rõ ràng cả. Có vẻ như nàng không muốn người khác biết nhiều về anh ấy nên lúc nào cũng chỉ nói rất mơ hồ.
Vân cũng ít khi nói mấy chuyện bên ngoài công việc. Hình như Vân không muốn người khác biết quá nhiều về mình.
Dù là vậy nhưng Vân là người rất trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc chung. Đó chẳng phải là một điều tốt sao?
Sản phẩm của chúng tôi đã hoàn thành. Chúng tôi đem nộp cho giáo viên và đã viết tên đầy đủ.
Ngày hội STEM đã đến. Lớp 10A11 chúng tôi cũng có một gian hàng STEM. Lớp tôi được gộp chung gian hàng với lớp 11A11 và lớp 10A8.
Lớp mười hai do khá bận rộn với công việc ôn thi nên chỉ đến dự như khách mời.
Sau khi khai mạc đại hội STEM mọi người được phép tham quan tự do.
Có rất nhiều người ở trường khác trên địa bàn thị xã cũng đến. Hôm nay nhà trường cũng cho phép người lạ vào trường để tham gia và mua đồ của các gian hàng.
Gian hàng ba lớp chúng tôi bên ngoài bán một vài món ăn vặt như xoài và cóc lắc, xúc xích rán, Kimbap...
Bên trong gian hàng trưng bày một vài sản phẩm của chung ba lớp.
Vì bản đồ Việt Nam của chúng tôi chỉ được chọn bày trong gian hàng lớp nên cậu lớp trưởng có vẻ khá thất vọng.
Hôm qua ban giám khảo đã đánh giá và chấm điểm để lựa chọn sản phẩm. Và kết quả mô hình trường học của nhóm chúng tôi được chọn đặt trong gian hàng của nhà trường.
Tin vui ấy đã loại bỏ nỗi buồn của lớp trưởng Phong.
Đại hội diễn ra rất thành công. Tôi và Phương được 9 phẩy công nghệ. Lớp trưởng Phong thì được thầy công nghệ chiếu cố cho một tý vì bản đồ Việt Nam dù sao cũng vẫn được chọn để trưng bày trong gian hàng ba lớp nên cậu ta được 9,5 công nghệ. Riêng Vân người có công lao lớn nhất nên xứng đáng nhận 10 phẩy.
Mọi chuyện kết thúc có hậu với tất cả chúng tôi. Và chúng tôi cũng đã có những kỉ niệm đẹp đẽ bên nhau.