Sau ngày khai giảng năm học, ngày đầu tiên của một năm học mới bắt đầu ngay sau đó. Tôi thấy niềm đam mê học tập đang cháy bùng trong tôi. Và dĩ nhiên, đôi cánh tình yêu ấy cũng khiến tôi lâng lâng.
Bây giờ tôi mong Vân hơn cả con mong mẹ đi chợ về. Mà cũng có phải cái chuyện gì to tát đâu. Có mỗi cái quạt hôm khai giảng tôi cho Vân mượn rồi Vân quên trả lại thôi. Ấy vậy mà Nguyệt cứ càm ràm mãi từ trưa hôm qua. Nguyệt dọa nếu không đòi lại được cái quạt Nguyệt xé xác tôi ra trăm mảnh. Tôi thấy câu chuyện này rất bình thường mà, sao Nguyệt cứ làm chuyện nó căng thẳng ra vậy nhỉ.
Nhưng mà nói thật chứ mấy điều này tôi cũng chỉ dám nghĩ trong lòng thôi. Tôi sợ nói ra Nguyệt xé tôi như xé giấy. Làm bạn Nguyệt tôi thấy cứ bị áp lực làm sao ấy. Lúc nào bản thân cũng phải chuẩn bị sẵn tư thế để nếu không khuyên được thì tẩu vi thượng sách.
Tôi thì chắc chắn sẽ không đánh Nguyệt bởi con trai đánh con gái là hèn lắm, mẹ Tình và ba Nghĩa nói vậy. Với lại, trông tôi mảnh khảnh như vậy, lại chẳng có tý võ nào làm sao dám đánh trả. Thú thật, tôi sợ Nguyệt hơn cả ông ba bị lúc nhỏ mẹ Tình kể.
- Ơ tổ trưởng Văn ý hả? Trong lớp có ghế sao không ngồi mà lại ra hành lang đứng chống cằm thế này.
- Lớp trưởng Phong cứ kệ tôi đi.
- Sao thế, cậu vẫn giận chuyện đó sao tổ trưởng Văn.
Cậu ta huých nhẹ khuỷu tay vào lưng tôi cùng nụ cười đầy ẩn ý. Tôi vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với cậu ta. Thấy tôi không muốn nói, cậu ta liền chuyển chủ đề.
- Tổ trưởng Văn đi uống cà phê với tôi không?
- Lớp trưởng Phong à, tôi thấy cậu nên uống ít cà phê lại đi. Nó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu.
- Ối dào, cậu cứ kệ tôi đi. Ngày tôi uống chục gói cà phê là chuyện bình thường mà. Thôi tổ trưởng Văn thích thì cứ đứng đây đi, tôi đi uống cà phê với ba nuôi tôi đây.
Cậu ta còn chẳng thèm nghe tôi khuyên gì cả. Cà phê nó là chất kí©h thí©ɧ uống nhiều hại sức khỏe lắm. Trông cái người cậu ta có khác gì cái lu không cơ chứ. Mà cậu ta mới nói ba nuôi hả?
Tôi nghe mấy bạn trong lớp bảo cậu lớp trưởng này hay nịnh nọt giáo viên cực kì. Gặp giáo viên nào cũng xán lại gần bắt chuyện nghe vẻ thân thiết lắm. Mà nghe bảo hay nịnh đầm giáo viên, ai là giáo viên cũng gọi ba nuôi mẹ nuôi. Thấy bảo được lòng thầy hiệu trưởng ghê lắm. Trong lớp, cậu ta là người khôn ngoan nhất. Ba nuôi cậu ta vừa nhắc đến chắc là thầy Lợi bên phòng giáo vụ, cũng là giáo viên dạy môn công nghệ lớp tôi.
Nhưng mà đó là tôi nghe mọi người nói vậy thôi. Chứ tôi cảm thấy cậu lớp trưởng chỉ muốn mở rộng mối quan hệ sống hài hòa với mọi người thôi mà. Năm cấp một cấp hai mối quan hệ giữa tôi và các giáo viên cũng khá thân thiết. Cơ bản là tôi ngồi bàn đầu trước mặt giáo viên nên các thầy cô hay hỏi chuyện với nhờ vả. Không biết hồi ấy trong lớp các bạn có nghĩ tôi là nịnh nọt ngọt nhạt gì hay không nhưng mà họ cứ hay gọi tôi bằng cụm từ "học trò cưng của giáo viên" bằng hàm ý mang hướng tiêu cực khiến tôi cũng khá khó chịu.
Lan. Đừng nói là...đừng ngồi đó. Quá muộn rồi. Bực quá. Hay thôi còn một chỗ nữa ở bàn hai. Ngồi cạnh Lan cũng được.
- Chỗ này có ai ngồi chưa thế? Tớ ngồi đây có được không?
Ông trời hình như không muốn giúp tôi rồi. Uyên, tại sao chứ? Hi vọng duy nhất của tôi. Vậy là hết thật rồi. Chẳng còn chỗ nào nữa.
- Tổ trưởng Văn làm sao mà ủ rũ thế?
- Không phải việc của cậu đâu lớp trưởng.
- Ấy ấy, mới sáng sớm thôi mà. Đừng cáu. Tôi ngồi ngay sau lưng cậu thôi, có gì cần cứ gọi tôi.
Tôi lại tiếp tục làm ngơ cậu ta. Bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện.
Ơ hình như kia là Phương phúng phính lớp phó học tập. Đang tìm chỗ ngồi sao? Trông có vẻ khó khăn quá. Tôi học toán cũng không giỏi lắm, hay là gọi Phương qua ngồi chung bàn nhỉ? Dù gì bàn vẫn trống một chỗ. Có gì nhờ bạn kèm cặp giúp đỡ. Ý tưởng hay. Tôi không chần chừ mà gọi Phương.
"Phương ở đây còn chỗ này."
"Cảm ơn Văn nhé. Phương định ngồi đằng kia cho gần bảng mà mọi người ngồi hết rồi."
Tôi cười cười gãy đầu rồi đi ra cho bạn vào chỗ. Lúc tôi đi ra tôi có hơi hơi nhìn xuống. Trời, cậu lớp trưởng sao thế? Vừa rồi vẫn còn tươi cười hớn hở lắm mà. Mặt này hình như là tức giận xen chút ghen tức.
A hình như lúc nãy, tôi nghe thấy cậu ta nói gì đó. Hình như là ý muốn bảo Phương xuống bàn sau lưng cậu ta ngồi, nhưng mà tôi lại... mà thôi kệ cậu ta đi. Chắc là muốn ghi điểm trong mắt các nàng nên tỏ ra ga lăng.
Tôi để ý thấy cứ bạn nữ nào cần giúp là kiểu gì cậu ta cũng lao ra giúp đầu tiên. Cậu lớp trưởng Phong này cũng nguy hiểm lắm. Mấy lần cũng thấy cậu ta tiếp cận bắt chuyện với nàng Vân. Đối thủ này đáng gờm lắm, tôi nhất định phải đề phòng.
Tiết đầu tiên nhanh chóng kết thúc. Vân cầm một quyển sổ vẽ, bút chì và tẩy đi ra ngoài. Tôi tò mò nên cũng đi ra.
Nàng đi đến gốc cây si thẳng dãy nhà E phòng đa năng. Nàng lại cẩn thận lau chỗ bồn cây bằng đá rồi mới ngồi xuống. Đôi tay trắng hồng ấy đưa bút chì đi thoăn thoắt trên tờ giấy A4.
Ơ, vị trí nàng Vân đang ngồi là chỗ nàng ngồi trong lần đầu tiên tôi trông thấy nàng và nụ cười của nàng. Nụ cười đẹp tựa nắng mai khiến trái tim tôi loạn nhịp.
Lần trước lúc về nhà tôi có nói chuyện với ba mẹ, cái lần tôi gặp Vân rồi tim đập không kiềm soát ấy. Ba Nghĩa mẹ Tình đều bảo không cần đi khám gì đâu, đó là chuyện hết bình thường. Rồi cả ba và mẹ cứ tủm tỉm cười.
Chỗ cây si cách lớp tôi cũng khá xa. Được tôi sẽ ra đó, tôi sẽ tỏ lòng tôi để nàng biết tôi thích nàng như thế nào. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Thiên thời địa lợi nhân hòa, phong cảnh trữ tình nên thơ, cây si có truyền thuyết tình yêu... Tất cả đều quá thuận lợi. Tôi sẽ đọc bài thơ huyền thoại đó cho nàng, mong nàng hiểu ý tôi.
Từng bước từng bước, tôi tiến lại gần tới người con gái tôi yêu. Từng chút một, tôi sẽ bước dần vào trái tim nàng.
Nàng đang vẽ cái cây xanh trước mặt bỗng thấy bị che đi ánh sáng. Mặt nàng chạm mặt tôi. Như hiểu ra gì đó, nàng đứng lên định chạy vào lớp nhưng tôi đã kéo tay nàng lại như níu kéo tình yêu hãy để tôi thổ lộ tình cảm của mình.
"
Tôi yêu em: đến nay chừng có thểNgọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phaiNhưng không để em bận lòng thêm nữaHay hồn em phải gợn bóng u hoài."Đây là bài thơ
Tôi yêu em (A.X.Puskin), lớp mười một kì hai chúng tôi mới học. Bài thơ tình này thật sự quá nổi tiếng. Vậy nên tôi chắc chắn nàng ấy biết và hiểu nó. Tôi biết là đường đột nhưng tôi thật sự muốn thử vận may.
Gương mặt nàng vô cảm, không vui vẻ cũng chẳng tức giận. Rốt cuộc là tôi đã bị từ chối hay là nàng cần thời gian suy nghĩ?
"
Yêu, là chết ở trong lòng một ít,Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết."
Bài thơ
Yêu (Xuân Diệu) đây mà. Sao lại mập mờ thế nhỉ? Là ý nàng muốn từ chối hay là cảm thông cho tôi thế.
Nàng đi rồi. Bóng nàng xa dần, nàng như từng bước đi khỏi trái tim tôi. Tôi phải nói gì đó.
- Dù biết là đường đột nhưng tôi muốn nói cho Vân biết. Tôi thích Vân từ cái nhìn đầu tiên.
Nàng cứ thế bước đi mà không do dự. Sân trường lúc ấy cũng không hẳn là đông nhưng mọi cặp mắt đều đổ dồn vào chúng tôi. Người vỗ tay, người thán phục, người ngưỡng mộ nhưng tôi đều không quan tâm. Điều tôi quan tâm lúc này là nàng, người con gái đang từng bước xa dần khỏi đời tôi.